top of page

THÀNH NGHỊ|SỰ THỐNG NHẤT CỦA NHỮNG MÂU THUẪN TRONG DIỄN XUẤT

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 14 thg 12, 2024
  • 8 phút đọc

Đã cập nhật: 14 thg 12, 2024

Gần đây tôi đã đăng bài phân tích về kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị trong "Liên Hoa Lâu", và tôi đã lên tick V vàng trong lúc không hay biết.


Tôi phải nói rằng Lý Liên Hoa là ngôi sao may mắn của mình. Vậy thì, đương lúc tick V lên ngôi, hãy để tôi phân tích về kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị. Hãy để nhiều người thấy được khả năng diễn xuất của diễn viên giỏi này. Đặc biệt là trong thời đại mà các chi tiết diễn xuất bị bỏ quên, trong thời đại mà các diễn viên thiếu niềm tin và đặc biệt là trong thời đại mà cảm xúc là chủ đạo trong diễn xuất của diễn viên.


Mọi người đều biết Thành Nghị diễn xuất rất tốt, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ấy có gì hay?


Hôm nay chúng ta hãy phân tích một cách có hệ thống.


Điều hiếm hoi là diễn xuất của Thành Nghị luôn hướng đến năng lượng chứ không phải cảm xúc hay kết quả, là tâm trạng và quá trình hiểu biết của anh ấy về diễn xuất luôn được hiểu ở một tầm cao hơn cốt truyện và trạng thái hiện tại của các nhân vật.


Trong một số phân đoạn diễn xuất của Thành Nghị, chúng ta có thể thấy anh ấy có những suy nghĩ và triết lý về diễn xuất, dùng tiểu tiết để nhìn đại sự, lấy niềm vui tôn lên nỗi buồn. Đây là một luận điểm rất nghịch lý về diễn xuất.


Hãy cùng thảo luận về điều đó với những phân đoạn trong "Liên Hoa Lâu".


Tại sao tôi lại nói rằng diễn xuất của Thành Nghị là sự thống nhất của những mâu thuẫn. Bởi vì trong nhiều phân đoạn, Thành Nghị diễn giải tâm trạng của nhân vật bằng những cảm xúc trái ngược nhau.


Khi Liên Hoa gặp lại sư huynh của mình, Lý Liên Hoa nói với Thiện Cô Đao rằng hắn đã tìm kiếm y suốt mười năm, và cảm xúc của hắn dần tăng lên sau ba lần nói. Phẫn hận, bi thương, buồn khổ, tầng tầng lớp lớp. Đây là một quá trình biểu đạt nỗi uất hận.


Nhưng bạn có để ý biểu hiện ban đầu của Thành Nghị không?

Từng bước tiếp cận, nhưng khi hắn nói, lần đầu tiên, "Ta đã tìm huynh suốt mười năm", hắn trông có vẻ lạnh nhạt, với một chút khinh thường và cười tự giễu.

Đây là cách thể hiện cảm xúc hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của nhân vật. Nhưng lại khiến tôi xem một cách thích thú và đầy ngạc nhiên.



Tôi cũng đã xem qua chi tiết diễn xuất kiểu này hơn mười năm trước.


Trong "Điềm Mật Mật" của Trương Mạn Ngọc, khi chứng kiến Báo ca qua đời, Trương Mạn Ngọc lúc đó không hề khóc, phản ứng đầu tiên của cô là mỉm cười, thậm chí còn mỉm cười với nhân viên nhà x/ác, ẩn chứa trong nụ cười này là sự giễu cợt của số phận và sự trốn chạy khỏi hiện thực. Cũng là sự mỉa mai về sự hoang đường của cuộc sống, càng cười, càng cảm nhận được nỗi đau, bi kịch trước sự bất lực của những con người nhỏ bé.


Lý Liên Hoa do Thành Nghị thủ vai cũng có diễn xuất tương tự. Đối mặt với nụ cười châm biếm, giễu cợt của sư huynh, thật đau lòng.


Hắn coi sư huynh như người thân nhất của mình, đã tìm kiếm sư huynh suốt mười năm. Đáng lẽ hắn phải đoán ra khi nhìn thấy những vết xước dưới đáy hộp gỗ do sư huynh mình gây ra, nhưng hắn không dám. Không dám đối mặt với sự phản bội của người thân nhất.


Nhưng khi sư huynh thật sự xuất hiện, hắn nhất định phải đối mặt hiện thực này.


Nên biểu hiện như thế nào?

Làm sao để giải tỏa cảm xúc mười năm chất chứa có sức sát thương mạnh mẽ?

Khóc lóc, tức giận và rít gào chỉ là những diễn giải hiểu biết hời hợt.


Ở mức độ sâu sắc hơn, dùng niềm vui để tôn lên nỗi buồn. Như Vương Phu Chi (*) đã nói trong "Khương trại thi thoại"; "Dùng cảnh vui để diễn tả nỗi buồn, dùng cảnh buồn để diễn tả niềm vui."


Đây mới là cảnh giới cao cấp.


Thành Nghị sử dụng hình thức diễn xuất tương phản, không giới hạn cảm xúc của nhân vật mà còn đứng trong bối cảnh cảm xúc của Lý Liên Hoa suốt mười năm qua. Anh đáp lại bằng một nụ cười ẩn giấu khinh thường, cũng mang vẻ tự giễu.


Có phải hắn đang cười nhạo sư huynh mình không?

Không, hắn đang cười nhạo chính mình.

Thật nực cười khi cười nhạo chính mình trong mười năm luôn cố gắng nỗ lực. Hắn đang cười nhạo số phận, vì số phận đã trêu đùa hắn một cách tàn nhẫn như thế nào trong cuộc đời này. Hắn cười nhạo chính mình vì đã ở trong vở kịch này như một chú hề. Những cảm xúc hoàn toàn trái ngược theo sau ba câu nói lặp lại phủ chồng lên nhau.


Thành Nghị đã moi ra trái tim của Lý Liên Hoa và nói với chúng ta rằng nó đau đớn như thế nào.


Đây là một hình thức biểu diễn rất dứt khoát và có tác động mạnh mẽ về mặt cảm xúc, diễn giải sự tự giễu của Lý Liên Hoa thành một hình thức mâu thuẫn thống nhất. Điều này cũng một lần nữa đặt nền móng cho cuộc đời tàn khốc và bi thảm của Lý Liên Hoa.


Ngoài ra, khi Lý Liên Hoa nhìn thấy vết xước trên hộp gỗ của sư huynh, biểu hiện của Lý Liên Hoa vẫn là im lặng, nhưng dường như chúng ta nghe thấy sấm sét giữa trời quang. Dù hắn lạnh nhạt xoay người nhưng lại cho ta thấy được nội tâm chết lặng cùng bàng hoàng.


Vì sao tôi lại nói kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị rất cao cấp. 


Lần này, chúng ta sử dụng phân cảnh trong "Liên Hoa Lâu", chính là cảnh Lý Liên Hoa nhìn thấy tên của hắn dưới đáy hộp của sư huynh bị gạch xước để phân tích.


Có thể nói, trong những cuộc tranh luận xem phần nào của "Liên Hoa Lâu" là Thành Nghị diễn xuất tốt nhất, đoạn này đã được nhiều người nhắc tới.


Lý do khiến tôi ngạc nhiên là vì;

Trong thời đại ngày nay, khi mà các tác động trực quan về thị giác, sức mạnh bùng nổ và sự hưng phấn cảm xúc nhất thời ngày càng được theo đuổi, thì ngược lại, chính diễn xuất thu liễm, tỉ mỉ khắc họa và chìm đắm trong thinh lặng của Thành Nghị lại được nhiều người nhớ đến hơn.


Điều này cũng cho thấy, một màn trình diễn tốt không có nghĩa là một màn trình diễn mạnh mẽ. Còn không phải sao? Kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị là một ví dụ điển hình cho chúng ta.


Kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị cao cấp ở chỗ nào?


Trước đó tôi đã đưa ra quan điểm.

Anh ấy sẽ xem xét và giải thích vai trò từ một chiều hướng cao hơn. Trong diễn xướng, dùng cảnh vui để diễn tả nỗi buồn, dùng cảnh buồn để diễn tả niềm vui.


Về bản chất, đó là lợi dụng sự tương phản để làm nổi bật trải nghiệm và sự áp bách cuộc sống. Con người là sinh vật phức tạp. Khi đối mặt với giông bão, những phản ứng phức tạp của chúng ta sẽ bộc lộ màu sắc nội tâm bên trong chúng ta.


Trong phân cảnh này ở "Liên Hoa Lâu", Thành Nghị cũng sử dụng hình thức tương phản trong diễn xuất. Lòng càng xao động thì càng thinh lặng. Ý nghĩa cũng tuyệt vời như khi lắng nghe tiếng sấm giữa trời quang!


Lý Liên Hoa trở về nơi hắn lớn lên, nơi đã từng cùng với sư huynh của mình luyện tập võ thuật. Hắn mở hộp quà tặng sư huynh khi còn nhỏ và nhìn thấy những vết xước gạch lên tên mình bên dưới đáy hộp.


Một khắc kia đối với Lý Liên Hoa mà nói, thật khó mà chấp nhận. Sư huynh là một trong những người thân nhất của hắn, và cái ch/ế/t của sư huynh là một nỗi đau kéo dài đối với anh. Không ngờ, người thân thiết nhất của hắn đã gieo mầm mống hận thù từ nhiều năm về trước, sắc nhọn như dao.


Lý Liên Hoa không thể chấp nhận sự thật này. Điều này còn tàn nhẫn hơn việc đổ mọi lỗi lầm cho chính mình.


Nhưng trong tình huống mà Lý Liên Hoa lẽ ra phải suy sụp và trở nên cuồng loạn, Thành Nghị lại chọn cách diễn xuất thật nhẹ nhàng.


Con dao trên tay anh rơi xuống, nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này, trong mắt anh rướn đỏ, nhưng càng nhiều hơn là sự nghi hoặc cùng không thể tin được. Anh không còn biểu lộ cảm xúc nữa mà quay người bỏ đi. Nhưng cái xoay người này lại khiến tất cả người xem phải đau lòng!


Bởi vì chúng ta biết rằng vào thời điểm đó, Lý Liên Hoa đã thật sự ch/ế/t lặng. Cái xoay người này nhìn như là vân đạm phong khinh, nhưng thực chất đó là sự chất chứa tích tụ và tan vỡ của hàng ngàn hàng vạn cảm xúc trong lòng, không cách nào diễn tả được sự bi ai.


Lúc này, trong lòng Lý Liên Hoa giống như vừa trải qua sự tra tấn tàn khốc nhất trên đời, đón nhận sự lặng thinh đến vỡ òa. Hắn dẫu xoay người bước đi rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng than khóc thầm lặng của Lý Liên Hoa.



Thành Nghị là một diễn viên giỏi sử dụng kỹ thuật hơn là cảm xúc. Với một diễn viên giỏi, kỹ thuật sẽ không chống lại bạn nếu cảm xúc điều khiển bạn.


Cho nên, nếu nhìn từ bên ngoài kịch bản, trong phân đoạn thoạt nhìn có vẻ như là "sự căm hận" cùng "đau thương", Thành Nghị đã hoàn toàn chọn cách suy diễn ngược lại, lựa chọn "sự nghi hoặc" cùng "lặng im". Giờ khắc này, anh ấy không diễn xuất theo cảm xúc hiện tại của nhân vật, mà là chọn lấy sự xáo trộn không thể diễn tả được trong lòng Lý Liên Hoa.


Sự nghi hoặc không thể tin được, và tâm lặng như tro tàn. Thời khắc này, Lý Liên Hoa như chết lặng, giống như một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ.


Đây là điều tuyệt vời ở Thành Nghị.


"Hận" và "Đau" là cảm xúc, là sự phát tiết ra bên ngoài.

Nhưng "nghi hoặc" và "lặng im" là lòng người, là nội tâm tích tụ từng chút một đau như từng đợt dao cứa vào; cái nào đau đớn hơn, Lý Liên Hoa và khán giả đã thật sự trải qua rồi.


---猜火车Trains---


(*) Vương Phu Chi (1619–1692) là nhà sử học, triết học, sống vào cuối thời Nhà Minh và đầu thời Nhà Thanh.


Trans&Cutvid: Suteki Dane



---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page