THÀNH NGHỊ, ANH THẬT TÀN NHẪN!
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 3 thg 12, 2025
- 6 phút đọc
Trong “Thiên Địa Kiếm Tâm”, Thành Nghị đóng một nhân vật tên là “Vương Quyền Phú Quý”, đây là nhân vật hoàn mỹ nhất trong tất cả các phim tôi từng xem!
Về ngoại hình, Vương Quyền Phú Quý cao ráo đẹp trai, gương mặt tinh xảo còn đẹp hơn cả nam chính trong truyện tranh, khí chất lạnh lùng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, chiến bào thì ngầu, trang phục thường nhật lại ôn hòa, vòng eo nhỏ, đôi chân dài, dáng đi chẳng khác gì trích tiên.
Về võ lực, anh mạnh vô cùng: đứng đầu về võ công của Nhất Khí Minh (có thể hiểu là liên minh Đạo môn), đứng đầu về nội lực, đứng đầu về pháp thuật và đứng đầu về kiếm thuật. Có thể nói anh sở hữu sức mạnh hàng đầu nhân giới.
Về trí tuệ, Vương Quyền Phú Quý luôn ung dung bình tĩnh, mưu lược hơn người. Anh đọc rất nhiều sách, xây dựng được một hệ thống nhận thức hoàn chỉnh về thế giới, logic rõ ràng. Nội tâm mạnh mẽ, tự tin và có trách nhiệm. Tính cách dịu dàng nhưng kiên định, cảm xúc ổn định. Dù từ nhỏ đã sống cô độc bên Hàn Đàm, mỗi ngày luyện công/luyện kiếm 8 canh giờ (tương đương 16 tiếng), cuộc sống giản dị, cha thì nghiêm khắc, không có mẹ, không có bạn bè, không có tự do, nhưng anh vẫn không hề oán trách cha mẹ.
Anh luôn nghiêm túc thực hiện sứ mệnh của mình. Anh không đòi hỏi, không dựa dẫm, không cần được cứu rỗi. Tình cảm đối với anh không phải gông xiềng cũng không phải điểm yếu, mà chỉ là sự bộc lộ tự nhiên, không hề làm xói mòn anh. Anh vô cùng thông minh và có trí tuệ, giỏi suy nghĩ và quan sát, có thể nhanh chóng nhìn thấu bản chất đằng sau hiện tượng. Anh vừa có dũng lại có mưu, đối mặt với yêu quái hay kẻ xấu đều ra tay quyết đoán.
Anh rất biết cách yêu thương.
Mạnh mẽ nhưng lương thiện, từ bi, và là kiểu người yêu dẫn dắt đối phương. Anh xem tình yêu như điều tô điểm thêm cho cuộc sống — không có em anh vẫn sẽ như thế này, nhưng nếu trên đường có em đồng hành thì càng tốt hơn. Chỉ vậy thôi. Nếu không có tình yêu, điều đó cũng không cản trở anh kiên định đi trên con đường của mình.
Tôi cực kỳ thích đoạn anh dạy Tiểu Nhện:
“Vì sao dù dùng hết sức cũng phải sống? Vì sao dù mạng như cỏ rác cũng phải theo gió mà vươn lên? Vì sao đã là hạt bụi mà không rơi xuống đất? Trái tim cô, chưa từng yếu đuối. Cô còn thông minh và kiên định hơn ta tưởng. Vì vậy, nhất định cô sẽ sống thành dáng vẻ tốt đẹp hơn cả những gì ta nghĩ — có thể bụi bặm, có thể cô độc nở rộ, nhưng thong dong giữa trời đất.”
Chỉ số cảm xúc của anh rất cao.
Khi từ chối tình cảm của sư muội, anh cho cô đủ giá trị về mặt cảm xúc. Khi sư muội tự trách mình buồn cười vì tỏ tình thất bại, Vương Quyền Phú Quý nói: “Muội rất dũng cảm!” rồi lại khẳng định phẩm chất của cô, cuối cùng nói: “Vì muội là Phong Đình Vân. Kiếm ý của muội tiêu sái như gió, khoáng đạt như mây.” Anh dẫn dắt cô học cách yêu lấy bản thân và bước đi trên con đường của chính mình.
Anh bao dung với cha mình.
Vương Quyền Phú Quý từ khi sinh ra đã bị định nghĩa là “binh nhân”, vậy mà anh không hề bất mãn, không oán trách. Không giống các bộ phim khác nơi nhân vật sẽ chối bỏ hoặc phủ nhận hoàn toàn người cha nghiêm khắc, anh lại dần thấu hiểu sự bất đắc dĩ và nỗi đau của cha mình khi trưởng thành, lắng nghe sự hối hận và tự phản tỉnh của cha. Anh còn an ủi cha và nói rằng sẽ kế thừa chí hướng của cha mẹ. Anh nói với cha: “Trong lòng mẫu thân, người chính là vị anh hùng cái thế của bà ấy.”
“Trước đây con là thanh kiếm được phụ thân rèn giũa, vậy thì bây giờ con vẫn là thanh kiếm ấy — thanh kiếm bảo vệ thế gian.”
Cách anh đối xử với em trai;
Anh và em trai là tri kỷ của nhau. Khi em trai gặp nguy hiểm và bị lợi dụng, anh bảo vệ và tin tưởng em, thậm chí cắt bỏ mạch kiếm của mình để cứu mạng em, và thay em báo thù. Anh nói với em trai: “Anh biết thế giới này chẳng mấy thân thiện với em, nhưng không sao, em vẫn còn anh.”
Anh biết dạy đồ đệ: điều mà người khác nhìn thấy chỉ là một “chú chó ngốc nghếch”, còn trong mắt anh đó là một tâm hồn thuần thiện. Anh dùng sự tận tâm chỉ dạy và sức mạnh tinh thần để dẫn dắt cậu, dùng cả sức mạnh để hỗ trợ, bồi dưỡng nên một cao thủ có thể bảo vệ thế gian.
Anh nói:
“Vân Phi, đạo của ta là đạo của thiên hạ chúng sinh. Chỉ những ai mang thiên hạ trong lòng, gắn tình với muôn dân mới có thể đạt đến cảnh giới tối cường. Mà cậu vốn thiện lương, chất phác ngay thẳng, rất phù hợp với con đường này. Nay ta giúp cậu luyện hóa hoàn toàn viên châu này, mong rằng từ nay cậu có thể vừa bảo vệ người cậu trân quý, vừa trấn giữ bốn phương, hộ thiên hạ thái bình, giữ thế gian an ổn.”
Anh cũng rất giàu cảm xúc: có thể cảm nhận được vòng tuần hoàn bốn mùa, hoa nở hoa tàn, nhạn bay về Nam, bụi trần lay động…
Anh biết dỗ trẻ nhỏ: dạy trẻ làm đèn, đọc sách, đọc kiếm phổ ru trẻ ngủ.
Chính là Vương Quyền Phú Quý vô song như thế — có võ lực đỉnh cao nhưng không hề cậy mạnh hiếp yếu, có số mệnh bi tráng nhưng không oán trời trách người, vừa dịu dàng từ bi, vừa nhiệt huyết đầy trách nhiệm. Làm sao có thể không yêu một Vương Quyền Phú Quý hoàn mỹ như vậy? Anh đã bước vào trái tim tôi, mỗi ngày chiếm lấy ánh mắt và tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể quên nổi!
Vương Quyền Phú Quý đã bảo vệ tất cả mọi người, cuối cùng tự mình bước vào trận cục, mang theo hiểu lầm của mọi người về mình, một mình đi tiêu diệt Hắc Hồ gây họa cho thế gian. Anh dùng cách đốt cháy sinh mệnh để thi triển thanh kiếm và pháp thuật mạnh nhất, tiêu diệt Hắc Hồ nhưng cũng hi sinh chính mình.
Anh nói:
“Binh nhân sinh ra đã là vật hiến tế, dâng lên trời đất vạn vật, không hối tiếc!”
Mang trong lòng tình yêu bao la dành cho muôn dân, anh tan biến vào giữa trời đất…
Từ đó, thế gian không còn Vương Quyền Phú Quý nữa. Hương hoa núi xuân vẫn thơm, kem lạnh mùa hè vẫn ngọt, trái mùa thu phủ đầy triền núi, tuyết mùa đông đẹp nhất khi uống cùng một bình rượu… Những điều ấy, Phú Quý thiếu gia vẫn chưa kịp nhìn ngắm, chưa kịp nếm thử…
“Thiên Địa Kiếm Tâm” kết thúc, Thành Nghị đăng bài tạm biệt, rồi lao vào bộ phim tiếp theo, nhập vai nhân vật kế tiếp. Thế là trong Chu Chiêm Cơ mà Thành Nghị thủ vai, trong bóng hình chạy trốn trên bùn đất ấy, trong khuôn mặt lấm lem nhặt bánh bao từ mặt đất lên ăn ấy, chúng ta không còn tìm thấy chút bóng dáng nào của Vương Quyền Phú Quý nữa!
Phải làm sao đây?
Tôi vẫn cứ mãi nhớ Vương Quyền Phú Quý. Khi tôi đạp xe nhìn lá thu chuyển từ vàng sang đỏ, khi tôi nằm trên bãi cỏ trong công viên ngắm mây trên trời cuộn rồi lại tan, khi tôi đứng ở phương Bắc thấy tuyết rơi trắng xóa, khi tôi nhìn những dãy núi non hùng vĩ từ cửa sổ máy bay... tôi đều nghĩ rằng: những phong cảnh mà Vương Quyền Phú Quý chưa kịp nhìn thấy, giờ mãi mãi cũng không thể thấy được nữa!
Thành Nghị, anh đã tạo cho chúng tôi một giấc mơ, diễn một nhân vật hoàn mỹ và còn thổi vào anh ấy một linh hồn. Anh khiến chúng tôi yêu Vương Quyền Phú Quý, khiến chúng tôi đắm chìm trong giấc mơ đó, còn anh thì cứ bước về phía trước, không ngoảnh lại. Anh thật tàn nhẫn!
---重回汉唐绿珠儿---
🌿Suteki cũng mê thiếu gia y như thế, một nhân vật đẹp hoàn mỹ đến nỗi khiến Suteki chỉ biết ước, nếu được gặp một người như thế trong đời, dù không thành thân thuộc cũng là vạn phần may mắn 🤧

---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận