TRƯỜNG AN 24 KẾ - CHI TIẾT VỀ SỨC MẠNH GIỮA THẬT LỰC VÀ GIẢ LỰC (#)
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 29 thg 1
- 5 phút đọc

Ôn lại Trường An 24 Kế, xem mãi vẫn thấy chưa đủ, thật sự không sao xem cho đã được.
Tiện tay mở lại, ví dụ như tập 3 – cảnh Tạ Hoài An và Lưu Tử Ngôn đối mặt trong ngôi nhà cũ. Trận đối đầu ấy giữa trời quang tuyết rơi, sáng – tối, khô – vinh (*), xưa – nay đan xen đối chiếu.
Bầu trời xanh biếc như được gột rửa, tuyết rơi lả tả. Lưu Tử Ngôn đẩy cánh cửa cũ của lão trạch, những vết tích đao thương kiếm kích hằn sâu, ký ức xưa như bị nung đỏ, máu và quá khứ cuộn trào trong tim. Chú cháu gặp lại: dò xét, đối đầu, thở dài, kiếm giương cung kéo. Vừa là bầu trời xanh sáng sủa như xuân về, lại vừa là tuyết rơi mịt mờ như mối oan thù chưa dứt, như những linh hồn cô độc run rẩy.
Trong lời Lưu Tử Ngôn, ngày xưa là tiết xuân hoa lê nở rộ; nay chỉ còn cành khô giữa tuyết, tựa khoác áo bạc. Trong hồi ức là mùa xuân hư ảo, hoa lê rực rỡ, hương xuân tràn ngập sân nhà; trong hiện thực của đối thoại là cành khô run rẩy, tuyết trắng rơi lặng lẽ. Một hư một thực, một sinh một tử, một khô một vinh, một bi một hỉ, một sáng một tối – trong và ngoài khung hình đều lay động bởi cảm xúc dạt dào đến cực điểm.
Từng bước là hổ sói rình rập, từng khắc là sóng ngầm cuộn chảy. Dù là quen hay lạ, tất cả đều rất đáng suy ngẫm.
Giữa Tạ Hoài An và Lưu Tử Ngôn, đó là mối thù giết cha, nỗi hận phản bội. Là người chú từng dắt hắn và muội muội vui đùa năm xưa, nay lại trở thành cọng rơm cuối cùng, ác quỷ cuối cùng. Đó là hận thù cụ thể, sắc nét, không thể xóa nhòa.
Nhưng với Lưu Tử Ngôn nhìn Tạ Hoài An, ngay ánh mắt đầu tiên ông ta chưa hề nhận ra. Trong mắt ông, đó chỉ là một người qua đường xa lạ, tình cờ xuất hiện tại cố địa đầy nghi vấn, cảm khái, bi thương và căm hận. Chàng trai trẻ quét tuyết nhàn nhạt trong sân phủ tuyết ấy, dễ dàng khơi dậy nơi ông bản năng cảnh giác và sát ý.
Đối với thế giới này, ông mang một thứ bất tín nhiệm tuyệt đối dành cho tất cả mọi người, một sát cơ bình đẳng – muốn tiêu diệt hết thảy.
Ở Ngự Long Lĩnh, khi Lưu Tử Ngôn kể câu chuyện ấy: một gia đình trong loạn chiến mất hết sinh cơ, đứa trẻ năm tuổi ngồi trên cối xay mà gặm tre, miệng bị gai tre đâm rách, máu me be bét — vừa đáng thương đến cùng cực, lại vừa đáng hận đến tận xương.
Sau Trần Gia Cốc, cả Ngôn Phượng Sơn lẫn Lưu Tử Ngôn đều triệt để sa vào chủ nghĩa ác Hobbes kiểu “người đối với người chính là sói”. Khi nhìn thấy một con người, phản xạ đầu tiên của họ đều là: “Hắn sẽ đến giết ta.”
Ở một tầng ý nghĩa nào đó, đây là một dạng PTSD ác ý cực sâu, với tất cả mọi thứ đều mang tâm thế: “Ta phải cướp đoạt, phải giết chóc thì mới có thể sống.” Đó là thứ địa ngục của sự khan kiệt, nơi sinh tồn được xây dựng trên nỗi sợ tuyệt đối.
Sự khác biệt lớn nhất giữa họ và Tạ Hoài An nằm ở chỗ: Hoài An là người đi qua địa ngục mà vẫn nuôi dưỡng được sự phong phú trong nội tâm.
Đã tận mắt chứng kiến sự phản bội nhuốm máu của người thân chí cận, sống dưới cái bóng thảm liệt của họa diệt môn, nhưng thứ hắn chấp giữ vẫn là ánh sáng.
Một bên là con đường sinh tồn của chủ nghĩa chèn ép cực đoan, lấy việc quét sạch không chừa một ngọn cỏ làm nguyên tắc.
Một bên là con đường nhân gian của kẻ bơi ngược trong hận thù báo thù, bóng tối dài dằng dặc, nhưng chưa từng đóng băng hơi ấm của ngày xưa.
Khi Lưu Tử Ngôn rời đi, Tạ Hoài An và phế đế cũng vừa khéo tạo nên một cặp động tác đối chiếu.
Tạ Hoài An siết chặt cây chổi trong tay, động tác không khác gì nắm lấy đao kiếm. Còn phế đế thì buông tay khỏi món đồ mục nát đầy bụi bặm và mạng nhện mà hắn vớ được trong lúc giãy giụa.
Một người nắm chặt, một người lặng lẽ buông tay. Một bên là tích tụ sức mạnh trong tuyệt cảnh, một bên là trốn tránh và thỏa hiệp trước sức mạnh.
Sự đối chiếu giữa “nắm” và “buông” ấy, ở một tầng nghĩa nào đó, chính là hai cách diễn giải về nguồn gốc của thật lực và giả lực.
Khi ấy, phế đế — kẻ phẫn nộ mà đào thoát, căm hận mà giết chóc — về bản chất chỉ là một trái tim bị vấy bụi, bị cuốn vào luận điệu “ác là con đường sinh tồn duy nhất”, kéo dài hơi thở để tự bảo toàn. Hắn dựa vào bản năng và nương nhờ tạm bợ, tìm kiếm một chút “giả lực” đến từ việc khom lưng cúi đầu, ức hiếp kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh.
Còn Tạ Hoài An — người âm thầm siết chặt cây chổi như siết lấy đao kiếm — cây chổi ấy tựa như sơ tâm,
giữa cánh hoa bay, chiếc lá rơi, ẩn giấu một sức mạnh nhẫn nại, phục kích, mênh mang và cuộn trào.
---舒心酱---
(*) Khô-Vinh là cách nói ẩn dụ của suy tàn và hưng thịnh. Trong Phật – Đạo – Nho, “khô – vinh” còn mang nghĩa: "Sinh diệt tuần hoàn, không có vinh thì không thấy khô, không có khô thì không hiểu vinh."
(#) “Thật lực” và “giả lực” không phải thuật ngữ võ học đơn thuần, mà là khái niệm triết học – mỹ học – tự sự, dùng để phân biệt nguồn gốc và bản chất của sức mạnh con người.
Giả lực = sức mạnh trông có vẻ hữu hiệu, nhưng không xuất phát từ nội tâm bền vững, mà dựa vào những thứ bên ngoài hoặc bản năng thấp.
Thật lực = sức mạnh sinh ra từ nội tâm đã được tôi luyện, không phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh.
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận