《TRƯỜNG AN 24 KẾ》- THÀNH NGHỊ VÀ DIỄN XUẤT THU LIỄM
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 7 thg 1
- 6 phút đọc

Ngày 24 tháng 12, bộ phim truyền hình 《Trường An 24 Kế》 đã được nền tảng Youku cập nhật đến tập 23. Ở đoạn cuối tập 22 và phần mở đầu tập 23, xuất hiện một phân cảnh đối diễn giữa hai diễn viên là Thành Nghị và Vương Kính Tùng. Sau khi phân cảnh này lên sóng, nhiều khán giả cảm thán rằng đây là màn “đối diễn” xứng đáng thưởng thức nhiều lần.
Thành Nghị và Vương Kính Tùng đã nhiều lần hợp tác trước đó, và lần “đối diễn” này có thể nói là sự qua lại nhịp nhàng, nâng đỡ lẫn nhau, đúng chuẩn đẳng cấp của những diễn viên có năng lực diễn xuất khi đóng cặp. Mà cốt lõi của diễn xuất trong phân cảnh này chính là sự thu liễm. Đây cũng là tầng cao nhất của diễn xuất.
Vì sao nói diễn xuất theo hướng thu liễm mới là đỉnh cao của diễn xuất?
Điều này cần được nhìn trong thế so sánh. Trong lĩnh vực biểu diễn, kiểu diễn xuất gào thét, la hét là loại dễ nắm bắt nhất. Trong rất nhiều bộ phim ồn ào hiện nay, chúng ta thường thấy một số diễn viên trẻ nhăn mặt trợn mắt, hét lớn om sòm. Kiểu gân cổ la hét này không phải là có diễn xuất, mà trái lại, là biểu hiện của việc thiếu diễn xuất. Trong nghệ thuật biểu diễn, càng dựa vào việc hét, càng thiếu đi sức căng kịch tính. Ngược lại, càng dùng phương thức bình hòa, càng thu liễm, thì càng có thể tạo ra sức căng kịch tính mạnh mẽ.
Hãy lấy chính phân cảnh đối diễn giữa Thành Nghị và Vương Kính Tùng trong 《Trường An 24 Kế》 để phân tích vì sao kiểu diễn xuất thu liễm lại là tầng cao nhất.
Kết hợp với nội dung tập 23 đã phát sóng, có thể xác định mục đích kịch tính của cảnh này: nhân vật do Vương Kính Tùng thủ vai tạm thời chiếm thế thượng phong, bắt giữ nhiều bằng hữu của nam chính. Vì vậy, nhân vật của Thành Nghị giả vờ đến đàm phán, đạt thỏa thuận hợp tác, nhưng thực chất là dùng mưu kế để phản sát đối phương. Cả hai bên đều mang tâm thế “tương kế tựu kế”.
Vậy xoay quanh mục đích kịch tính đó, hai diễn viên với năng lực diễn xuất này đã “đối diễn” và thành toàn cho nhau như thế nào?
Ở đây cần nhấn mạnh một điểm: diễn xuất đỉnh cao không phải là đè bẹp bạn diễn để mình nổi bật hơn, mà là thành toàn cho đối phương, sau khi mình diễn xong, để đối phương có thể thuận lợi tiếp nhận, tiếp diễn. Màn đối diễn giữa Thành Nghị và Vương Kính Tùng trong bộ phim chính là ví dụ tiêu biểu cho sự ăn khớp, trơn tru ấy.
Cụ thể, nhân vật của Vương Kính Tùng xuất hiện từ thư phòng, phát hiện nhân vật của Thành Nghị đang ngồi trong hành lang, đọc sách uống trà. Lúc này, kịch bản cho mỗi người một cú đặc tả phản ứng. Nhân vật của Vương Kính Tùng là ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trấn định; còn nhân vật của Thành Nghị thì bình thản ung dung. Một người là bất ngờ gặp lại, một người là đã sớm dự liệu. Cảnh diễn chính thức bắt đầu từ đây. Nhân vật Vương Kính Tùng tiến lên, hai nam nhân vật bước vào trạng thái đối thoại.
Nhân vật của Thành Nghị cúi đầu đọc sách, không ngẩng lên. Chỉ khi đối phương đến gần mới khẽ cười lạnh, nói: “Từ biệt hơn mười năm, giờ lại được gặp thầy rồi.”
Vì sao cách diễn này lại cao cấp?
Trước hết, trước đó nhân vật của Vương Kính Tùng từng muốn giết nhân vật của Thành Nghị, vì vậy ở thời điểm này, Thành Nghị càng trầm ổn bao nhiêu, Vương Kính Tùng càng do dự bấy nhiêu, từ đó tạo tiền đề cho khả năng “đàm phán” sau này.
Không ngẩng đầu, đọc sách, cười lạnh rồi lên tiếng – đây là một cách diễn vô cùng vững vàng, lập tức khắc họa được khí chất điềm tĩnh tự tại của nhân vật trong hoàn cảnh nguy hiểm. Đồng thời, nhịp câu “lại được gặp thầy rồi” cũng được để lại vừa đủ, giúp Vương Kính Tùng dễ dàng tiếp lời.
Vì vậy, nhân vật của Vương Kính Tùng từ do dự chuyển sang ngồi xuống. Nhân vật của Thành Nghị tiếp tục trò chuyện từ câu chuyện trong sân, hỏi vì sao thầy lại rảnh rỗi giúp phơi sách. Đây lại là một lần “thả nhịp”, làm dịu mâu thuẫn giữa hai bên, đặt nền móng cho “hợp tác” về sau. Vương Kính Tùng dùng cách thở phào nhẹ nhõm để diễn lời thoại, dẫn ra chuyện người cũ. Thành Nghị tiếp lời bằng nụ cười lạnh, nói về cố nhân, nói về mối quan hệ giữa hai người. Cả hai dần bước vào trạng thái trò chuyện bình hòa, hoài niệm quá khứ.
Sau khoảnh khắc ôn hòa ngắn ngủi ấy, quan hệ giữa hai nhân vật lại trở nên căng thẳng. Nhân vật của Vương Kính Tùng cảm thấy mình đang bị đe dọa tính mạng. Nhân vật của Thành Nghị xoay xoa hai tay, chứng minh rằng khả năng võ lực của mình không đủ để giết người, không thể làm hại đối phương, từ đó khiến đối phương tiếp tục thả lỏng, chuẩn bị bước vào giai đoạn “hợp tác – đàm phán”. Thế nhưng phía Vương Kính Tùng lại bắt đầu chuyển sang chế độ “kích thích đối thủ”. Vì sao phải làm vậy? Bởi chỉ khi kích động đối phương nổi giận, mới có thể tìm ra sơ hở của đối phương trong cơn giận dữ đó.
Từ đây, giai đoạn diễn xuất thu liễm của màn đối diễn chính thức bắt đầu. Điều đáng tiếc là phân đoạn cao trào này bị chia sang tập 23. Nhân vật của Vương Kính Tùng hồi tưởng quá khứ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến việc giết mẹ của nam chính, nhằm kích thích đối phương. Còn Thành Nghị, trong cảnh này, phải nhanh chóng chuyển đổi giữa phẫn nộ và ẩn nhẫn, để khán giả nhìn thấy trọn vẹn quá trình biến chuyển cảm xúc ấy.
Diễn xuất không phải là kết quả, mà là quá trình. Rất nhiều diễn viên diễn chưa tốt chỉ biết thể hiện kết quả, mà không thể hiện được quá trình chuyển biến cảm xúc. Thành Nghị trong phân cảnh đối diễn này đã diễn trọn vẹn quá trình từ phẫn nộ sang ẩn nhẫn. Đặc biệt là việc sử dụng nắm đấm như một ngôn ngữ hình thể – vô cùng chính xác và truyền thần. Bộ phim này được quay với độ chi tiết lớn như phim điện ảnh chiếu rạp. Nhân vật của Thành Nghị thông qua sự ẩn nhẫn về cảm xúc đã thành công đánh lừa nhân vật của Vương Kính Tùng, từ đó mở ra giai đoạn “bàn hợp tác”.
Trong quá trình bàn “hợp tác”, nhân vật của Vương Kính Tùng cần thể hiện sự lão luyện, mưu sâu, còn nhân vật của Thành Nghị thì thể hiện sự bất đắc dĩ vì phải cứu bạn. Một bên là lão diễn viên ở thế mạnh, một bên là diễn viên trẻ ở thế yếu – đây chính là sức căng kịch tính trong sự qua lại. Hai nhân vật cần đạt được sự ăn khớp lực diễn, chứ không phải đối đầu gay gắt. Chính vì mối quan hệ “ăn khớp” này, nên cả hai nhân vật đều mang tâm thế “nắm chắc phần thắng”.
Đối với khán giả, khi xem đến đây, sẽ nảy sinh kỳ vọng rất lớn cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Đây chính là sức căng kịch tính được tạo ra từ diễn xuất thu liễm của các diễn viên có năng lực, khiến người xem không khỏi mong đợi: rốt cuộc giữa hai nhân vật đầy mưu lược này, ai mới là người cao tay hơn?
Vì vậy, diễn viên giỏi có nhiều tầng diễn xuất, làm nên tác phẩm. Còn diễn viên tệ, chỉ biết… ngửa cổ lên mà hét.
---Mã Khánh Vân---
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận