top of page

TRƯỜNG AN QUẢ THỰC CÓ PHONG CẢNH ĐẸP

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 30 thg 12, 2025
  • 11 phút đọc

(Lưu ý: bài viết này có tiết lộ nội dung.)


Bàn sơ về cái kết của Tạ Hoài An trong “Trường An 24 Kế”

Đây quả thực là một bộ phim có phong cảnh đẹp.


Bài viết này chủ yếu muốn bàn hai phần:

– Thứ nhất là phân tích cảnh đối diễn của ba nhân vật trong tập 27, qua đó lý giải sinh tử quan của Tạ Hoài An.

– Thứ hai là nói về sự thấu hiểu đối với cái kết của Tạ Hoài An.


I. Trời đất là lò luyện, ngươi chính là con dê.


Cảnh đối diễn của ba người trong tập 27 có thể xem là một trong những màn đối thoại văn kịch xuất sắc nhất của phim truyền hình nội địa trong những năm gần đây.


Mở đầu đã là cảnh Tạ Hoài An một mình ngồi trên một chiếc ghế dài với một ấm trà, ung dung ngồi ở góc phố, tự mình chui vào lưới. Rõ ràng là giữa ban ngày, vậy mà âm khí dày đặc, đến mức làm chấn động, trấn áp cả đám quan gia mặc giáp cầm binh khí.


Tạ Hoài An bị áp giải tới trước mặt Ngô Trọng Hành, lúc này ông ta đang cùng Sầm “dưa muối” nấu thịt cừu.


Nồi đã được bắc lên, thịt cừu đã ở trong nồi rồi. Bếp không nhóm được lửa lớn, thế là Ngô Trọng Hành đưa tới một cuốn sách, Sầm Vĩ Tông chuyển tay, Tạ Hoài An ném cuốn sách vào bếp lò, ngọn lửa lập tức bùng lên, nồi cũng bắt đầu bốc hơi nghi ngút.


Trong làn khói mờ mịt ấy, Ngô Trọng Hành bắt đầu tra hỏi.


“Ngươi là một người sống vì báo thù, sau khi báo thù xong, ngươi định sống thế nào?”


Tạ Hoài An cười khẽ một tiếng, rồi kể lại trải nghiệm của mình khi từng ở rừng sâu Tây Nam.


Tạ Hoài An nói, câu hỏi này hắn rất quen. Hắn vốn là một người cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều người cho rằng sau khi báo thù xong, hắn sẽ rơi vào trống rỗng, không biết đi đâu về đâu.


Nhưng Tạ Hoài An không như vậy. Hắn sẽ sống — sống từng ngày một, sống trọn xuân thu. Sống đến khi dãy núi tuyết tan chảy thành sông, sống đến khi bốn mùa thay nhau đổi sắc. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ tiếp tục sống.


Nhưng Ngô Trọng Hành nhìn ra được điều đó. Sau khi thù đã báo xong, Tạ Hoài An trái lại càng giống một con dê bị tế lễ, bị đưa vào lò luyện của số mệnh. Cái gọi là “Trường An có phong cảnh đẹp”, kỳ thực chính là một con đường không có lối quay đầu.


Không phải là để “nấu dê”, mà là dùng dê để ẩn dụ cho con người. Đó là một quá trình “bị đưa vào nồi”. Nhưng dê không có lựa chọn, còn con người thì có.


Dê bị đưa vào nồi, chỉ có thể chờ chết. Nhưng Tạ Hoài An thì không, hắn đang tự mình bước vào nồi, chủ động đối diện với kết cục của bản thân.


Khi nước sôi trào, hơi nước mù mịt, Tạ Hoài An ngồi đó, gương mặt bình thản. Hắn rất rõ ràng mình đang làm gì, cũng rất rõ ràng con đường mình đã chọn.


Ngô Trọng Hành lại hỏi hắn: “Ngươi có hối hận không?”


Tạ Hoài An không trả lời ngay.


Rồi hắn bắt đầu nói về quá khứ của mình. Nói về những năm tháng lang bạt, nói về việc từng một mình sống sót trong rừng sâu, nói về việc vì sao bản thân không sợ chết.


Đối với Tạ Hoài An mà nói, cái chết chưa từng là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là sống mà không còn lý do để sống. Vì vậy sau khi báo thù xong, người khác cho rằng hắn sẽ trống rỗng, sẽ lạc lối. Nhưng Tạ Hoài An thì không.


Hắn nói: “Ta vẫn muốn sống.”


Sống trọn từng ngày, sống qua bốn mùa xuân hạ thu đông, sống đến khi tuyết tan thành suối, sống đến khi thế gian đổi thay.


Nhưng sống, đối với hắn, không còn là vì bản thân nữa. Mà là mang theo những người đã chết mà sống tiếp. Mang theo ký ức, mang theo nợ máu, mang theo tất cả những gì không thể quay đầu.


Cuối cùng, Ngô Trọng Hành hiểu ra rồi.


Cái gọi là “Trường An có phong cảnh đẹp”, không phải là chốn để an hưởng tuổi già, mà là một con đường chỉ có thể tiến lên, không thể quay đầu. Đối với Tạ Hoài An mà nói, sống tiếp chính là hình phạt nặng nề nhất, cũng là lựa chọn duy nhất của hắn.


Dê bị đưa vào nồi, là vì không có quyền lựa chọn. Còn Tạ Hoài An bước vào “nồi”, là vì hắn đã nhìn thấu sinh tử, biết rõ mình đang làm gì, và vẫn chọn bước tiếp. Đây không phải là một cảnh ăn thịt dê. Mà là một cảnh luận sinh tử. Cũng là lý do vì sao cảnh này khiến người xem lạnh sống lưng, mà vẫn không thể rời mắt.


Thời khắc này, vị trí của Tạ Hoài An đã không còn là trung lập lúc ban đầu. Đứng ở lập trường của Ngô Trọng Hành, hắn đã hoàn toàn trở thành một “kẻ dẫn dắt”.


Ở thời khắc này, Ngô Trọng Hành lại một lần nữa đưa ra câu hỏi, lần này là lần thử thách cuối cùng đối với Tạ Hoài An, cũng là một câu hỏi để Tạ Hoài An tự đối diện với chính mình, nhằm khiến hắn tỉnh ngộ.


“Cả đời này, ngươi rốt cuộc vì điều gì mà sống?”


Hắn nói "Tóc trắng à, sở dĩ mọi người đều kính trọng và nghe theo ngươi, là bởi vì ngươi có dã tâm, có quyết đoán, có thủ đoạn. Nhưng sau khi báo thù xong, ngươi đã trở thành một người thừa. Trong Trường An này, ngoài ngươi ra, tất cả mọi người đều có đường lui."


Tạ Hoài An trầm mặc.


“Ngươi nghĩ vì sao ta hỏi ngươi câu này?”

“Ngươi vốn là người thông minh, lẽ nào không nhìn ra, từ đầu đến cuối, ngươi chính là người không có đường lui hay sao?”


“Xuân tới thu đi, sinh tử luân hồi.”


Mùa xuân gieo hạt, mùa thu gặt hái. Con người sống giữa trời đất, chỉ là một phần rất nhỏ trong dòng chảy của thời gian.


Ngô Trọng Hành nói với hắn rằng, kẻ đã bước vào vòng xoáy sinh tử thì không thể quay đầu, người không có đường lui, nhất định sẽ không thể an ổn sống tiếp. Trường An không phải là chốn có thể dung chứa người như vậy, triều đình cũng không cần người như vậy tồn tại.


“Nhưng ngươi có quyền lựa chọn.”


"Con người không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn con đường đi của mình. Với thân phận của ngươi hiện tại, chỉ cần ngươi quay đầu, ngươi hoàn toàn có thể có một kết cục khác."


Nhưng khi Ngô Trọng Hành nói đến “quay đầu”, lại chính là đang thử thách ý chí cuối cùng của Tạ Hoài An. Một khi quay đầu, tất cả những gì đã hy sinh trước đó sẽ trở nên vô nghĩa; máu đã đổ, người đã chết, tất cả đều sẽ biến thành hư không. Đó là điều mà Tạ Hoài An tuyệt đối không thể chấp nhận.


Cuối cùng, Tạ Hoài An đưa ra câu trả lời của mình.


Hắn lựa chọn con đường không có đường lui. Hắn đứng ở vị trí này, nhìn rõ mọi khuôn mặt xung quanh: có kẻ là địch, có người từng là bạn, cũng có kẻ chính là bản thân hắn.


Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn đã thay đổi.

Không còn do dự, không còn sợ hãi.


Hắn đã hiểu rõ.


Hắn biết mình đang làm gì.

Hắn biết mình sẽ phải trả giá thế nào.

Nhưng hắn vẫn lựa chọn tiếp tục bước đi.


Đây không còn là vấn đề sống hay chết. Mà là vấn đề ngươi muốn trở thành người như thế nào.


Tạ Hoài An đã lựa chọn con đường này, thì sẽ không còn chỗ cho do dự. Bởi vì một khi quay đầu, tất cả những gì đã đánh đổi trước đó đều sẽ mất đi ý nghĩa.


Giờ thì, chúng ta phân tích câu hỏi của Ngô Trọng Hành;


Câu hỏi này, nhìn bề ngoài là hỏi Tạ Hoài An, nhưng thực chất là ép hắn tự đối diện với chính mình.


“Vì ‘thiên hạ đại cục’,” đó là lý do mà Ngô Trọng Hành luôn đặt lên hàng đầu.


Hắn nói với Tạ Hoài An rằng, trên bàn cờ quyền lực này, ngươi chỉ là một quân cờ có thể hy sinh. Nếu hôm nay ngươi lựa chọn tiếp tục bước đi, vậy thì sau này, sẽ không còn ai có thể che chở cho ngươi nữa.


Ngô Trọng Hành không phải không cho hắn đường sống. Hắn đã cho Tạ Hoài An một cơ hội quay đầu. Chỉ cần từ bỏ con đường hiện tại, chỉ cần dừng lại, Tạ Hoài An vẫn có thể giữ được mạng sống. Nhưng điều kiện là: quên hết những gì đã xảy ra, coi như tất cả chưa từng tồn tại.


Đây chính là chỗ tàn nhẫn nhất của câu hỏi này. Bởi vì đối với Tạ Hoài An mà nói, quên đi quá khứ đồng nghĩa với phản bội chính mình. Hắn có thể chết. Nhưng hắn không thể phản bội.


Vì vậy, Tạ Hoài An không do dự. Hắn không lựa chọn “sống sót”. Hắn lựa chọn giữ lấy con người thật của mình. Từ khoảnh khắc đó, Tạ Hoài An không còn là một kẻ chỉ sống vì báo thù. Hắn đã trở thành một người tự nguyện gánh lấy kết cục của bản thân.


Cảnh này không cần cao trào kịch tính, cũng không cần lời thoại nặng nề. Chỉ cần ánh mắt của Tạ Hoài An, chỉ cần sự trầm mặc ngắn ngủi đó, người xem đã có thể hiểu: Hắn đã quyết định rồi.


Sau đó, mọi chuyện diễn ra như tất yếu.

Không ai ngạc nhiên. Không ai ngăn cản.

Bởi vì mỗi người trong căn phòng ấy đều hiểu rõ, đây là kết cục duy nhất của Tạ Hoài An.


Tạ Hoài An đi đến bước này, không phải vì bị ép buộc, mà là tự mình lựa chọn. Hắn biết rất rõ: một khi bước tiếp, sẽ không còn đường quay đầu. Nhưng hắn vẫn bước. Bởi vì nếu không bước tiếp, thì hắn không còn là Tạ Hoài An nữa.


Đây cũng chính là lý do vì sao kết cục này khiến người xem đau lòng. Không phải vì hắn chết hay sống, mà vì hắn đã lựa chọn trở thành chính mình đến tận giây phút cuối cùng.


Đoạn đối thoại này khiến người ta cảm thấy nghẹn ngào. Trước hết là cảm nhận được nỗi đau thầm lặng của Tạ Hoài An, sau đó mới hiểu được sự lựa chọn của hắn và kết cục cuối cùng.


Cái chết của hắn không phải là trốn chạy, mà là một sự lựa chọn đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Thật ra không hề có “đột ngột”. Chỉ là đến khoảnh khắc này, khán giả mới thật sự hiểu rõ lựa chọn của hắn.


Ngô Trọng Hành thở dài một hơi, hắn hiểu rằng Tạ Hoài An chưa từng sai. Chỉ là con đường mà hắn đi, vốn dĩ không dành cho người sống sót. Trong lòng Ngô Trọng Hành, Tạ Hoài An luôn là một kẻ rất phức tạp. Hắn từng là kẻ báo thù, nhưng cũng từng là người giữ đạo nghĩa. Hắn có thể là một con sói đơn độc, cũng có thể là một con dê bị hiến tế.


Cuối cùng, vị trí của Tạ Hoài An đã được xác định. Khoảnh khắc đó, hắn không còn là “người báo thù” nữa, mà trở thành một con người hoàn chỉnh. Từ giây phút đó, hắn không còn lựa chọn nào khác.


Ngô Trọng Hành thực ra đã nhìn ra điều này từ sớm, nhưng hắn vẫn hỏi: “Vì sao?”


Câu trả lời là: hắn không sợ chết.


Tạ Hoài An sợ gì? Hắn sợ bị quên lãng.


Hắn sợ rằng sau khi chết, mọi thứ sẽ bị xóa sạch, sợ rằng những người đã hy sinh sẽ không còn ai nhớ tới. Vì vậy, khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa đưa ra lựa chọn. Bởi vì Trường An không cho phép hắn dừng lại, con đường này một khi đã bước lên, thì không thể quay đầu. Không ngừng tiến về phía trước, mới là cách sống duy nhất của hắn.


Cũng chính vì vậy, hắn lựa chọn rời khỏi Trường An, rời khỏi triều đình, đi về thung lũng, đi về con đường mà chính hắn lựa chọn. Đây chính là sự bi tráng của Tạ Hoài An. Dù hắn đã nhìn thấu nhân tâm, cũng hiểu rõ vận mệnh của mình, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó, cuối cùng vẫn bước vào kết cục đã được định sẵn.


Quá đỗi to lớn rồi…


II. Trường An quả thực có phong cảnh đẹp


Trong hồi ức của Tạ Hoài An, hắn đã trả lời câu hỏi của Ngô Trọng Hành: vì sao phải sống.


Lý do khiến Lý Tương Di quyết tâm trở thành “Lý Liên Hoa” trong khoảnh khắc đó là vì hắn phát hiện ra rằng: sau khi trải qua sinh tử, con người vẫn có thể chỉ vì một lý do rất đơn giản mà sống tiếp.


Tạ Hoài An không thể giống như hắn, chỉ giữ một tâm nguyện nhỏ nhoi mà sống. Hắn mang trên lưng quá nhiều thứ. Hắn nhìn thấy núi tuyết tan chảy thành suối, nhưng trong lòng lại hiểu rõ: đối diện với triều đình, hắn không còn đường lui.


Hắn từng là thiếu niên của Trường An, cũng từng là kẻ bị Trường An nuốt chửng. Trường An với hắn, vừa là quê hương, vừa là nhà tù. Hắn biết rất rõ mình sống vì điều gì: vì những người đã chết, vì những kẻ chưa kịp sống, vì lời hứa chưa từng nói ra.


Hắn không sống vì bản thân. Hắn sống vì ký ức, vì đạo nghĩa, vì những người không còn cơ hội lên tiếng.


Vì sao phải viết một thiên “luận sinh tử” như vậy?

Vì đây không phải là một bộ phim kể về “ai thắng ai thua”, mà là kể về con người sống thế nào trong dòng chảy thời đại.


Văn hóa truyền thừa nói về “sinh sôi không ngừng”, nói về truyền thừa qua muôn đời, một thế hệ tiếp nối một thế hệ. Nhưng thứ được truyền lại, không chỉ là máu mủ, mà còn là lựa chọn, ký ức và giá trị.


Tạ Hoài An chính là như vậy. Hắn để lại cho Trường An không phải là một cái tên, mà là một câu hỏi: Khi đứng trước vận mệnh, ngươi sẽ lựa chọn sống thế nào?


Sự sa sút của Ngôn Phượng Sơn và cuộc sống bình dị của người dân khiến ông ta hiểu ra rằng: mọi cuộc đấu đá quyền lực dù có hoành tráng đến đâu cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Chỉ có cuộc sống bình thường và bát cơm hạt gạo mới là thứ chân thực.


Người đứng trên đỉnh quyền lực rồi cũng sẽ đến rồi đi, còn nhân dân mãi mãi vẫn là nhân dân.


Đây chính là quan điểm “lấy dân làm gốc”, là điểm sáng rực rỡ của bộ phim Trường An 24 Kế, cũng là điểm khiến nhân vật Tạ Hoài An trở nên thật sự vĩ đại.


Cuối cùng rồi cuối cùng, người dân Trường An vẫn tiếp tục sống cuộc sống

bình thường, yên ổn của họ. Trong làn khói lửa dày đặc của nhân gian, Tạ Hoài An nằm trên chiếc ghế trong sân của muội muội, tắm mình dưới ánh nắng chiều buông xuống. Điều hiện lên trước mắt anh là khung cảnh đời thường, tên của Tạ Hoài An dần dần tan biến, như chưa từng tồn tại.


Cảnh quay giản dị này khiến người ta không khỏi xúc động. Cuối cùng, anh đã có thể sống một cách thuần túy, sống vì chính mình, sống vì một bát mì, đó chính là một đời sống tốt đẹp nhất.


Tạm biệt nhé, Tạ Hoài An.

Anh đã làm rất tốt rồi.


Rất vui vì được gặp lại anh, Lưu Tri.


Trường An — quả thực có phong cảnh đẹp.


Trans: Suteki Dane



---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~


Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page