top of page

TÁCH TRÀ "TRƯỜNG AN"

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 12 thg 2
  • 3 phút đọc

Tách trà Trường An mà Thiết Mạt Vương thèm khát, rốt cuộc vẫn chưa bao giờ chạm được tới môi.


Trong “Trường An 24 Kế”, “trà Trường An” từ đầu đến cuối chưa từng chỉ là một tách trà đơn thuần, mà là mật mã văn hóa xuyên suốt toàn bộ bộ phim.


Ở hình ảnh thứ nhất, sự chấp niệm của Thiết Mạt Vương đối với tách trà ấy đã vượt xa nhu cầu ăn uống thông thường. Thứ hắn khao khát không phải là vị trà, mà là mảnh đất đã nuôi dưỡng nên văn hóa trà ấy, là nền văn minh và lịch sử lắng đọng suốt ngàn năm của Trường An.


Những chi tiết ẩn giấu đã sớm được thể hiện qua hai cảnh đặc tả.


Lần thứ nhất, chậu nước bị hất đổ, nước trà dập tắt than hồng. Đây vừa là ẩn dụ cho dã tâm thôn tính của hắn, vừa là lời tiên đoán chính xác rằng âm mưu cướp đoạt văn minh Trường An tất yếu sẽ thất bại. Hắn sững sờ thất thần, tách trà trong tay rốt cuộc vẫn chưa thể đưa lên miệng.


Lần thứ hai, khi Sầm Vĩ Tông mang thịt cừu đến “nơi hắn thuộc về”, Thiết Mạt Vương trong cơn hoảng hốt rót trà, nước trà trong chén tràn ra ngoài, cuối cùng hắn vẫn đặt chén trà xuống. Điều đó ngầm báo rằng tách “trà Trường An” này, hắn vĩnh viễn không thể uống được. Mọi mưu kế và dã tâm của hắn, rốt cuộc cũng chỉ như hơi nước bốc lên từ than hồng, như dòng trà chảy ngầm dưới đất, cuối cùng tan biến không dấu vết.



Ở hình ảnh thứ hai, ở phía bên kia, bát trà mà Tạ Hoài An cùng Diệp Tranh đối ẩm trước “kế cuối cùng”, cùng với ấm trà nóng anh lặng lẽ tự uống khi chờ phế đế, đã nói trọn khí phách của chủ nhân Trường An.


Trà vào tỳ vị, hơi ấm thấm vào tim. Tách trà này chỉ những người Trường An đích thực mới có thể nếm ra được dư vị của nó, đó là cội rễ văn hóa đã khắc sâu trong xương máu, là ngọn lửa văn minh mà kẻ ngoài vĩnh viễn không thể cướp đoạt.


Trà trong phim, cuối cùng trở thành lời thoại sắc bén nhất: nền văn minh thuộc về Trường An, chỉ người Trường An mới có thể bảo vệ; còn dã tâm của kẻ nhòm ngó, rốt cuộc cũng chỉ hóa thành một làn hơi nước, bị dập tắt một cách triệt để.



Hình ảnh thứ ba là cảnh ngõ phố ở đoạn kết: lá cờ chữ “Trà” treo cao đã từ lâu vượt khỏi ý nghĩa của một biển hiệu chốn thị thành. Nó, cũng như bát cơm bát mì trong tay dân Trường An, là văn hóa ẩm thực được khắc sâu vào đời sống thường nhật, là nền văn minh hòa quyện trong khói lửa nhân gian.


Chúng không chỉ là dấu ấn của sinh hoạt phố phường, mà còn là lời tuyên bố chủ quyền thầm lặng của người Trường An — văn hóa và hơi ấm đời sống thuộc về họ, không cho phép bị cướp đoạt, càng không cho phép bị xâm phạm.


Lá cờ chữ “Trà” lay động theo gió giữa làn khói lửa sinh hoạt ấy, vừa vặn vang vọng tinh thần cốt lõi của toàn bộ bộ phim: trà Trường An, rốt cuộc chỉ thuộc về dân Trường An; văn minh Trường An, cũng sẽ qua sự gìn giữ của hết thế hệ này đến thế hệ khác, mãi mãi thuộc về dân Trường An.


Một miếng cơm hoặc một bát mì là thiết yếu cho sự sống còn, trong khi một tách trà là biểu tượng của văn hóa. Trà Trường An rất ngon, nhưng cũng không phải là thứ “dễ uống”.


---Annie---

Trans: Suteki Dane


---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page