TẠM BIỆT, VƯƠNG QUYỀN PHÚ QUÝ
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 31 thg 12, 2025
- 3 phút đọc
(Bài bình thứ 8 trong chuỗi series bình phim Thiên Địa Kiếm Tâm)
---**---

Gửi người,
Khi viết lá thư này, câu chuyện của người đã khép lại.
Vẫn còn nhớ lần đầu gặp người, là bên bờ Hàn Đàm phải không?
Một thiếu niên áo trắng, mọi người nói có lẽ người là “binh nhân”. Nhưng trong mắt người luôn ánh lên thứ ánh sáng mềm mại hơn lưỡi kiếm rất nhiều.
Cả một đời này của người, dường như đều là những cuộc chia ly.
Khi tiễn biệt lão quản gia, người cố nén nước mắt mà mỉm cười.
Khi có những giây phút cuối cùng bên cha, người vì ông mà dang tay che gió, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nén lệ rơi.
Mỗi một lần mất mát, đều khiến người càng hiểu rõ điều gì thật sự trân quý.
Nhưng người chưa bao giờ đánh mất bản thân. Mười năm thọ nguyên đổi lấy hai bữa cơm, dù cực khổ cũng không ngừng cố gắng.
Tâm người không hề nguội lạnh. Ánh sáng và nhiệt huyết của người như lửa thiêu trong tim, dốc hết tâm lực vì đại địa.
Mỗi lần bị tổn thương, người đều bao dung, đó là cách người bảo vệ thế giới này.
Về sau, dù chỉ còn một thân lẻ loi đi qua huyết mạch thương tàn, lưu lạc đến Tây Tây Vực, người vẫn là Vương Quyền Phú Quý, người “không cần nhiều, sống cũng không vướng bận”.
Trong những ngày làm thợ đèn, người hòa thiên đạo vào nhân đạo. Dù ở trên cao nơi vắng lặng hay giữa chợ đời ồn ã, người luôn giữ vững đạo trong tim, lòng bao dung, vượt qua chủng tộc, ôm trọn chúng sinh.
Người dùng chính mình làm chiếc cầu. Khi bị Hắc Hồ ký sinh, mọi người đều tưởng người đã rơi vào bóng tối, nhưng họ không biết rằng người đã sớm rèn nên một ý chí vượt phàm tục.
Với tư thái gần như thần minh, người gánh lấy mọi đau đớn trên thân thể và cả hiểu lầm của thế gian, hoàn thành sự cứu rỗi cuối cùng.
Người cảm hóa tất cả, nhưng chỉ vì cảnh giới của người quá cao mà họ không thể hiểu nổi.
Cả cuộc đời người, rốt cuộc là dùng một thân phàm để hóa thành ngọn lửa thiêng. Vì thương sinh mà cầm kiếm. Lấy thân tu đạo, lấy sinh mệnh chứng thiên đạo, chứng chúng sinh.
Có lẽ đó là kết cục đẹp nhất:
Đã nếm đủ trăm vị nhân gian nơi Tây Tây Vực, nhưng vẫn giữ lòng cứu thế để hoàn thành sứ mệnh mà người mang theo từ khi sinh ra.
Nỗi nhớ này, xin ghi lại.
Tấm lòng này, vẫn sáng như ánh sao.
Mong cho nỗi nhớ ấy hóa thành gió hè, trăng thu, tuyết đông, để người bước đi trong thế giới thuộc về riêng mình.
Và nếu có thể gặp lại nhau trong một câu chuyện nào đó, tin rằng người vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng như thuở đầu, nói rằng mình vốn chẳng cần gì nhiều, đời sống chẳng vướng bận.
Bảo trọng.
---Người dùng Tiểu Hồng Thư - 上海小正等---
Trans: Suteki Dane
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận