TỪ XÂY DỰNG ĐẾN DIỄN ĐẠT NHÂN VẬT
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 16 thg 10, 2025
- 11 phút đọc

Ở bài viết trước đó, Cá từng nói bản thân có sự đồng cảm khá lớn với Minh Minh cho nên rất dễ xúc động với những điều mà cậu ấy trải qua. Thế nhưng Cá có thể thẳng thắn với mọi người hay không? Rằng Cá cảm nhận được tất cả những điều này không phải nhờ kịch bản mà là vì... Thành Nghị. Điều này thoạt nghe thì là một sự khẳng định với năng lực của anh ấy nhưng thật lòng mà nói thì Cá chẳng muốn thế chút nào. Bởi vì một bộ phim tốt là một bộ phim mà mọi khâu, mọi bộ phận tương quan đều làm tốt công việc của mình mà không phải có người nỗ lực hết sức, có người qua loa đại khái.
Đúng là diễn viên có nhiệm vụ đắp nặn thổi hồn cho nhân vật, làm rõ logic và động cơ của nhân vật. Nhưng tất cả phải dựa trên kịch bản vì nhân vật vốn dĩ không thể thoát ly kịch bản. Khi biên kịch tạo lập nhân vật chính, hoặc bất kì một nhân vật nào có vai trò quan trọng cho câu chuyện thì ít nhất bản thân biên kịch phải làm rõ được bốn vấn đề:
Nhân vật là ai?
Nhân vật cần gì?
Vì sao nhân vật cần điều đó?
Nhân vật cần làm gì để đạt được điều đó?
Vậy thì Tiêu Minh Minh/ Tiêu Thu Thủy là ai?
Tiêu Minh Minh/Tiêu Thu Thủy cần gì?
Vì sao Tiêu Minh Minh/Tiêu Thu Thủy cần điều đó?
Tiêu Minh Minh/Tiêu Thu Thủy cần làm gì để đạt được điều đó?
Biên kịch của Phó Sơn Hải, bạn có thể trả lời tốt bốn câu hỏi này không? E là đến câu hỏi đầu tiên bạn cũng không thể cho khán giả một câu trả lời vừa ý.
Khi Cá viết những dòng này, Cá chợt nhớ về Lý Liên Hoa. Cá từng nói bản thân Hoa như một bức tranh với những vệt loang lổ, nhưng những vệt loang lổ ấy không phá hủy nhân vật mà chỉ khiến cho tổng thể nhân vật có thêm khoảng trống để khán giả có thể khoả lấp bằng trí tưởng tượng của chính mình. Nhưng Minh Minh thì sao? Thu Thủy thì sao? Họ chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc của biên kịch, khung sườn chưa hoàn thiện đã vội giao đến tay diễn viên để họ vẽ nốt.
Nhưng dù cho diễn viên có vẽ nốt bức tranh đó thật tốt thì sao đây? Họ vẫn phải bám sát kịch bản để thể hiện, những nét vẽ hoàn thiện kia của họ làm sao có cơ hội được khán giả nhìn thấy trọn vẹn?
Kể cả vậy đi nữa thì ở vị trí một diễn viên, Thành Nghị vẫn rất nỗ lực đắp nặn cho Minh Minh và Thu Thủy. Thông qua lựa chọn phương thức diễn đạt nhân vật để diễn tả logic và động cơ của hai nhân vật này trong lòng anh ấy.
Thế là một Tiêu Minh Minh mẫn cảm, cẩn thận, ngại giao tiếp, khao khát tình thân, mạnh miệng nhưng dễ mủi lòng, bởi vì muốn gìn giữ những điều tưởng như nhỏ nhoi mà xây lòng đại nghĩa xuất hiện.
Thế là một Tiêu Thu Thủy kiên trì vì nghĩa hiệp, lý lẽ sắc bén, lì lợm lại liều lĩnh, luôn đặt nghĩa hiệp và chuyện quốc gia lên trên ân oán cá nhân cũng xuất hiện.
Hai nhân vật này tách bạch mà hoà hợp, ảnh hưởng lẫn nhau, có vô số tương đồng lại vẫn có nét riêng biệt của chính mình.
Hẳn có rất nhiều ý kiến xung quanh việc Thành Nghị lựa chọn xây dựng Tiêu Minh Minh là một người mẫn cảm, cẩn thận, ngại giao tiếp thay vì một Tiêu Minh Minh hoạt bát gây cười. Thiết lập sau rõ ràng dễ tiếp cận với khán giả hơn cũng càng dễ tạo bầu không khí cho phim hơn. Nhưng mà mọi người thử nghĩ mà xem, nếu Tiêu Minh Minh hoạt bát, linh động, hài hước thì vì sao ở thế giới hiện đại cậu lại chịu cảnh bị đàn anh chèn ép nhiều năm dù có quyết tâm không muốn bị người khác vắt lấy sức sáng tạo nữa? Lựa chọn như vậy rõ ràng sẽ sinh ra lỗi logic.
Vậy tại sao phải xây dựng một Tiêu Minh Minh khao khát tình thân, mạnh miệng lại dễ mủi lòng? Ừ thì khoản khao khát tình thân rất dễ hiểu, bởi vì cha mẹ của Minh Minh qua đời sớm. Người mồ côi khao khát tình thân là chuyện bình thường. Nhưng rất nhiều người bởi vì mồ côi mà cẩn thận với mọi thứ, trưởng thành sớm và khoác lên mình vẻ ngoài gai góc. Tại sao không xây dựng một Tiêu Minh Minh như thế? Lẽ nào một nhân vật chính gai góc trưởng thành sớm lại không thu hút hơn một nhân vật chính miệng cứng lòng mềm cảm xúc còn non nớt ư?

Không, một nhân vật có nội tâm gai góc trưởng thành sớm thực ra có sức hút hơn nhiều. Nhưng nếu Tiêu Minh Minh là một người như thế, cậu ấy làm sao lại say mê võ hiệp, làm sao lại có thể tin tưởng vững chắc rằng trên giang hồ luôn có nghĩa hiệp? Một Tiêu Minh Minh có nội tâm gai góc và chín chắn sẽ chỉ ôm thái độ hoài nghi với hai chữ "nghĩa hiệp" kia.
Tuy rằng cha mẹ mất sớm nhưng bởi vì từng được mẹ yêu thương nuông chiều nên dù gặp phải rất nhiều trắc trở trên con đường viết tiểu thuyết theo đuổi ước mơ, Tiêu Minh Minh vẫn có thể giữ cho mình một niềm tin trong sáng vào hai chữ "nghĩa hiệp". Bởi vì tin tưởng "hiệp nghĩa" nên cậu ấy sẽ có một nội tâm mềm mại, biết lo nghĩ, tôn trọng và đồng cảm với những người xung quanh. Nhưng nội tâm mềm mại quá dễ tổn thương, cậu lại càng cẩn thận với xung quanh, dần hình thành thói quen quan sát cảm xúc của người khác.
Từng chi tiết một, từng thiết kế một móc nối lẫn nhau hình thành một vòng tròn logic vững chắc. Tiêu Minh Minh cuối cùng cũng xuất hiện một cách thật rõ ràng.
Vì sao Tiêu Minh Minh phân biệt rạch ròi bản thân và Thu Thủy lại luôn cố gắng gìn giữ hình tượng của Thu Thủy? Bởi vì cậu ấy tôn trọng bản thân cũng tôn trọng mọi người. Không mặc định chiếm đoạt thứ của người khác thành của mình, đây là "nghĩa" của cậu ấy.
Vì sao Minh Minh lại đau lòng đến vậy khi chứng kiến Đường Nhu mất đi? Rồi lại liều mình thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho Đường Phương? Bởi vì biết ơn, bởi vì áy náy. Biết ơn Đường Nhu vì bảo vệ cho cậu ấy mà mất mạng, áy náy vì cậu ấy hiểu rõ người Đường Nhu tôn kính không tiếc nguy hiểm cũng phải bảo vệ là Thu Thủy mà không phải chính mình.
Vì sao lại phải liều mạng như vậy vì Hoán Hoa? Vì sao không tiếc hi sinh chính mình cũng phải lật mặt Kiếm Vương? Vì sao phải tự tay lập kiếm mộ cho 127 người của Hoán Hoa đến mức ba ngày không ăn không ngủ? Vì sao lại khóc đến xé lòng như thế khi hai anh trai rời đi?
Tình cảm của Minh Minh dành cho mỗi người ở Hoán Hoa có cần nặng nề như thế không? Rõ ràng chỉ có mẹ Thủy là giống với người mẹ ruột của cậu ấy. Đáng ra cậu ấy chỉ nên có cảm xúc sâu sắc như vậy với người mẹ thôi chứ?
Bởi vì, mọi người có để ý hay không? Từ sau khi Minh Minh thức tỉnh ký ức cơ bắp của Thu Thủy, cách cậu ấy phản ứng với mọi người xung quanh cũng khác đi.
Rõ ràng khi trước còn không biết ai là cha Thủy, sau khi thức tỉnh ký ức cơ bắp lại dễ dàng thân thiết với ông, biết cách năn nỉ như thế nào để ông không trách mình.
Rõ ràng chẳng mấy khi giao tiếp với hai anh, nhưng khi tranh cãi với con trai Khang Xuất Ngư lại có thể tự nhiên dựa dẫm vào anh trai. Mách với anh rằng cậu ấy bị người khác bắt nạt.
Từ thái độ đến ngôn ngữ hình thể đều biểu đạt ra sự thân cận vô cùng tự nhiên, không như đóng giả mà tựa như bản năng.
Cậu ấy bản năng biết cha ngoài mặt tỏ ra nghiêm nghị nhưng thật ra lại thương yêu mình, cậu nắm chặt ngón tay đang chỉ trỏ mình của ông nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ yên đầu nghe ông trách móc.
Cậu ấy bản năng biết anh trai cũng yêu thương mình, sẽ bênh vực mình nên mới tự nhiên nói mình bị bắt nạt. Lại cũng bản năng cảm thấy kính sợ anh trai, khi thấy anh đưa tay muốn chỉnh lại y phục cho mình thì lúng túng rụt người về sau.
Vậy thì tất cả những bản năng này từ đâu mà có?
Mối quan hệ, tính cách của từng người trong gia đình họ Tiêu không được thể hiện quá rõ rệt ở giai đoạn đầu nguyên tác. Tiêu Minh Minh ban đầu cũng hầu như không tiếp xúc nhiều với họ, vừa nhận được nhiệm vụ về tiền trang Kim Ngân đã dẫn theo bạn bè rời nhà đi xa.
Cho nên, bản năng này chính là bản năng của Thu Thủy, vốn là thứ thức tỉnh cùng với ký ức cơ bắp. Chỉ là Minh Minh còn chưa nhận ra mà thôi.
Bởi vì thứ bản năng này, Minh Minh đã nảy sinh cảm xúc rất sâu với Hoán Hoa, với Tiêu gia. Bản năng yêu thương gia đình của Thu Thủy không mâu thuẫn mà còn phù hợp với khao khát tình thân trong lòng Minh Minh, cho nên có rất nhiều lúc hành động và phản ứng của Minh bị cảm xúc sinh ra bởi bản năng này chi phối.
Ví như khi một môn nhân của Hoán Hoa liều mình bảo vệ cậu khi giả trang làm Ngô lão phu nhân chạy khỏi Kiếm Lư. Minh Minh lập tức đưa ra quyết định dẫn kẻ thù đến nơi bố trí bẫy rập dù biết làm như vậy cậu cũng phải mạo hiểm tính mạng mới có thể dẫn địch vào bẫy. Biểu tình đầy sát khí lại lạnh băng lúc đó, là một Minh Minh chỉ vừa trải nghiệm giang hồ có thể có ư?
Rồi khi Tiêu gia bị bao vây, cậu đến trốn tạm ở nơi thanh lâu, cẩn thận viết ra tên từng người có quan hệ tốt với Tiêu gia để đi cầu viện. Minh Minh, người vốn chỉ tiếp xúc với các cô nương ở thanh lâu một lần khi vừa xuyên qua sao có thể tin tưởng đến nương nhờ các nàng? Lại vì sao có thể biết được từng người có quan hệ tốt với Tiêu gia từ trước đến giờ mà ghi thành danh sách? Thần thái cùng phản ứng khi đó thật sự là Minh Minh sao?
Cũng ví như khi chạy về Hoán Hoa, chứng kiến cảnh tượng diệt môn. Phản ứng đầu tiên của cậu ấy là oán hận dâng trào, liều mạng báo thù. Nhưng khi kẻ địch rời đi hết, thân nhân trở về, theo những lời oán trách của hai anh, trước lời nói trục xuất cậu khỏi Tiêu gia kia. Người cố sức gọi với theo muốn hai anh đừng bỏ rơi mình kia sẽ là Minh Minh à?
Chỉ xem xét một cảnh phim sẽ cảm giác Minh Minh phản ứng cảm xúc quá mức nhưng nếu nhìn tổng thể sẽ thấy được từ rất sớm trước đó đã có đủ loại dấu hiệu kì lạ. Từ đầu phim cho đến khi Hoán Hoa bị diệt môn, Minh Minh nắm quyền chủ động kiểm soát thân thể nhưng điều này cũng không có nghĩa linh hồn và bản năng của Tiêu Thu Thủy không chút tồn tại.
Ở giai đoạn sau đó, khi Minh Minh lựa chọn hủy đi hệ thống, ký ức hiện đại bị xoá bỏ thì mọi thứ lại phát triển theo hướng ngược lại. Tiêu Thu Thủy với đầy đủ ký ức trở thành người nắm quyền kiểm soát acc, Tiêu Minh Minh đã dần mơ hồ về bản thân dần lắng xuống trở thành tác nhân phụ ảnh hưởng tới hành vi của Tiêu Thu Thủy. Dấu hiệu thực ra cũng vô cùng rõ ràng.
Khoảnh khắc Thu Thủy uống Vô Cực Tiên Đan rồi trở về gặp hai huynh đệ thân thiết của mình. Đặng Ngọc Hàm khẽ đánh anh một cái, anh ôm ngực thân mật đùa lại nhưng ngôn ngữ cơ thể lại giữ khoảng cách, giữ lễ như một cổ nhân chứ không có sự thoải mái khi tiếp xúc của Minh Minh.
Khi gặp Tam Tài, anh tuy vui vẻ nhưng hoàn toàn không có cảm xúc vui mừng mãnh liệt như khi nhận nhầm Phong Lãng. Dù cho Tam Tài biểu hiện ra không chỉ hệt như những gì anh viết mà ngôn ngữ và cử chỉ còn rất hiện đại nhưng Tiêu Thu Thủy lại không quá bị cuốn theo những nét hiện đại đó. Nghe nhắc đến 996, biểu cảm hiểu rõ mà bàng quan. Nghe những từ tiếng anh vuột ra từ miệng Tam Tài anh cũng không hùa theo dù trước đó ngôn ngữ của Minh Minh cũng thường xuất hiện những từ hiện đại như thế.
Rồi khi anh nói về việc bản thân đang quên dần mọi chuyện ở hiện đại với Tam Tài. Biểu cảm khi đó có tiếc nuối có bất đắc dĩ. Nhưng một người đối diện việc ký ức của bản thân dần bị xoá đi sao có thể chỉ như vậy? Biểu cảm đó rõ ràng là biểu cảm của Tiêu Thu Thủy khi cảm nhận Minh Minh đang dần trở nên mơ hồ.
Rồi khi Đường Phương tặng vật hộ mệnh của bản thân cho Thu Thủy, anh im lặng nhìn vật đó hồi lâu rồi mới đưa tay nhận. Bởi vì người Đường Phương gặp gỡ, quen biết rồi đồng hành là Minh Minh mà không phải Thu Thủy. Thu Thủy tất nhiên nhận ra được tình cảm của Đường Phương đã bắt đầu biến hoá khi tặng một món quà như vậy, càng nhận ra được người mà Đường Phương thực sự muốn trao tặng quà kia là Minh Minh mà không phải mình. Cho nên anh ấy im lặng nhìn lấy món quà đó thật lâu.
Khoảnh khắc đó, nói thật Cá cảm nhận được giữa Thủy và Minh có một sự tôn trọng lẫn nhau rất khó gặp được. Minh Minh khi xuyên vào cơ thể Thủy không hề ngang nhiên mặc định mọi thứ của Thủy là của mình, nỗ lực gìn giữ hình ảnh hào hiệp của Thủy. Mà Thủy cũng không oán hận trách móc một linh hồn xa lạ không biết từ đâu tới chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của mình trong thời gian dài như vậy. Cả hai người bọn họ đều bất đắc dĩ làm sao? Kiểu hệ thống xuyên qua này quả thật khiến Cá thấy tức giận, bởi nó là sự bất công với cả hai người bọn họ.
Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, Tiêu Minh Minh cũng như Tiêu Thu Thủy chưa từng có một cảnh quay gặp gỡ trao đổi quan điểm nào. Có lẽ là vì với biên kịch mà nói, nam chính không xứng với loại đãi ngộ này. Một người thì mơ hồ đến tận giai đoạn sau của phim mới sống lại ký ức, một người chỉ là công cụ để biên kịch thêm tag xuyên không hệ thống cho phim rồi dùng xong thì vứt, xoá đi ký ức, có chút bối cảnh mờ nhạt không nói lên được con người cũng phải chờ tới hơn nửa phim mới xuất hiện. Hai nhân vật từ đầu đã không được chăm chút xây dựng từ hoàn cảnh tới tính cách, đến cả hình dung trong lời kể lại của người khác cũng mờ nhạt và ít đến đáng thương thế kia... Quả là nhân vật chính có khác 😀
- Cá Cá -
P/s 1: dù sao kịch bản cũng qua loa vậy rồi, mấy cảnh đánh nhau sử dụng tám loại võ học, quá trình lên kế hoạch sử dụng hổ phù giả dụ địch, ứng cứu Lý Trầm Chu nọ kia còn để lại làm gì cho chật chỗ? Cứ cắt đi là được. Quả là nhân vật chính có khác 😀
P/s 2: nhiều người nói Thành Nghị dựa dẫm vào cảnh khóc nhưng họ không nhìn xem cùng một bộ phim, anh ấy diễn đạt Trầm Chu như thế nào? Nói Thành Nghị khóc chỉ biết gào nhưng không nhìn xem Tề Diễm, Ứng Uyên, Lý Liên Hoa đều có những cảnh khóc an tĩnh. Thủy/Minh không khóc như thế vì không phù hợp thiết lập chứ không phải Thành Nghị không thể diễn khóc tĩnh lặng.
P/s 3: Cá biết bài dài, nhưng Cá đã rút bớt nhiều rồi.
---Bài viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận