top of page

VƯƠNG QUYỀN PHÚ QUÝ - MỘT CUỘC LẬT ĐỔ CỦA "LÒ LUYỆN HỒNG MÔNG"

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 28 thg 11, 2025
  • 6 phút đọc

Vì bộ phim Lưu Ly, tôi mới biết đến nam diễn viên Thành Nghị. Dù nhân vật Tư Phượng mãi là “ánh trăng trắng ngần” trong lòng tôi, nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy Lưu Ly để lại nhiều nuối tiếc. Nuối tiếc ở chỗ bộ phim tuy đã chạm đến ranh giới của trật tự, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào khuôn sáo của thể loại tiên hiệp – thần tượng, không thể thoát ra được giới hạn của nó.


Điều này thể hiện rõ qua việc bộ phim liên tục nhắc đến “Tam giới”. Kẻ phản diện bảo vệ Tam giới là để bảo vệ Thiên giới, đàn áp yêu ma. Còn nhân vật chính nói “bảo vệ Tam giới” lại mang ý nghĩa bình đẳng giữa ba giới, không phân sang hèn. Còn La Hầu, thân là yêu ma, lại muốn hủy diệt Tam giới, tái lập trật tự.


Vậy, vấn đề cốt lõi được đặt ra:

Liệu “Lò luyện Hồng Mông” có nên bị lật đổ không?


Trong kết cục của Lưu Ly, La Hầu cảm động bởi tình yêu và sự hi sinh của Tư Phượng nên từ bỏ cơ hội tái tạo thiên đạo. Sau đó, Thiên đế ban chiếu, tuyên bố chúng sinh Tam giới bình đẳng. Một cái kết tưởng chừng viên mãn, nhưng lại che đậy vấn đề thật sự — đó là: Làm sao để tiêu diệt được giai cấp, xóa bỏ được đẳng cấp?


Thật ra, kết cục ấy chẳng khác gì định mệnh của những cuộc khởi nghĩa nông dân trong lịch sử. Hàng ngàn năm qua, những câu chuyện ấy luôn tái diễn, mà có lẽ chỉ một lần duy nhất trong lịch sử, nhân loại mới thật sự thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy.


Vậy, bình đẳng có thể đến dễ dàng đến thế sao?

Câu trả lời, dĩ nhiên là không.


Trong vô số lần xem lại Lưu Ly, tôi từng nhiều lần mong rằng Lò luyện Hồng Mông bị lật đổ, để vượt qua ranh giới của một tác phẩm thế tục, cho chúng sinh Tam giới một cơ hội thật sự để giành lấy bình đẳng chân chính.


Và điều ước ấy, năm năm sau, đã được thực hiện trong “Thiên Địa Kiếm Tâm”.


Theo tôi, trong Thiên Địa Kiếm Tâm tồn tại ba loại “Đạo”:


Thế tục chi đạo — tức là đạo của trật tự giai cấp, đầy rẫy khoảng cách và định kiến.


Thiên đạo — tức là quy luật tự nhiên, là quy tắc mà vạn vật trong trời đất cùng tuân theo.


Ngã đạo — tức là đạo của bản thân, của niềm tin và nhận thức cá nhân, là sự lựa chọn hướng nội, không bị ràng buộc bởi những quy tắc bên ngoài, chỉ trung thành với nhận thức của chính mình.


Là kẻ mạnh nhất, “Binh nhân” được giao cho nhiều trọng trách, trong đó cốt lõi là bảo vệ nhân loại, trừ yêu diệt ma. Theo quan niệm phân chia chúng sinh, loài người ở địa vị cao nhất: yêu ma không được bước vào lãnh địa của con người, nếu vượt giới thì chỉ có con đường chết. Đó là sự đồng thuận của những kẻ nắm quyền, và họ coi Binh nhân như công cụ thực thi ý chí của mình.


Nhưng Vương Quyền Phú Quý, thân là Binh nhân, liệu có thực sự đồng ý với quy tắc đó không?


Ngay từ tập đầu tiên, anh đã cho câu trả lời:


“Người và yêu có giới hạn, nhưng kẻ vượt giới mà làm điều ác thì phải chết.”


Trong nhận thức của anh, tiêu chuẩn đúng sai không nằm ở việc "vượt giới", mà ở hành động "làm ác". Sự phán xét ấy không dựa trên loài người hay yêu ma, mà dựa trên thiện – ác.


Chính trực giác thuần khiết về bình đẳng của chúng sinh ấy đã tạo nên “Ngã đạo” của Vương Quyền Phú Quý:


“Thiên hạ này không phải của yêu, cũng chẳng phải của người, mà là của chúng sinh.”


“Chúng sinh muôn loài, bất luận người hay yêu, đều có thiện có ác. Nếu kẻ mạnh cầm kiếm mà chẳng phân đúng sai, thiện ác, chỉ biết giết chóc — thì ý nghĩa của thanh kiếm ấy còn gì?”


“Nếu dưới kiếm của ta, chúng sinh không còn nơi nương náu, thì Binh nhân Nhất Khí Minh còn có ý nghĩa gì?”


Trong phim, Vương Quyền Phú Quý luôn trăn trở:

Vì sao ta phải vung kiếm?


Những cuộc đối thoại giữa anh với cha, với Trương Kỳ, đều chứa đựng tư duy biện chứng sâu sắc:


“Ta làm tất cả những điều này, chưa từng chỉ vì một con yêu nào. Nếu yêu hành thiện, thì có tội gì? Người và yêu có khác, nhưng thiện thì như nhau — vậy tội ở đâu?”


“Nếu Binh nhân chỉ có thể trở thành thanh kiếm mạnh nhất, không phân trắng đen, thì sai lầm nằm ở chính bản thân Binh nhân.”


“Trảm tà là đạo, mà chỉ chiến cũng là đạo; ý kiếm tiêu dao, há có gì không thể?”


“Ngươi theo lòng mà cầm kiếm, ta giữ lòng thuần khiết cũng là kiếm.”


“Cầm kiếm hộ thế, mỗi lần vung kiếm là một lần rèn luyện, cũng là một lần tổn hao.”


“Dùng tâm kiếm để điều khiển kiếm, là đang nuôi dưỡng tâm kiếm, mài giũa nên lưỡi kiếm sắc bén hơn.”


Những lời ấy, chẳng phải cũng là sự truy vấn về bản chất của chiến tranh sao?


Trong Luận Chiến Trường Kỳ, từng viết:


“Chiến tranh trong lịch sử có hai loại — chính nghĩa và phi chính nghĩa.

Mọi cuộc chiến tiến bộ đều là chính nghĩa, mọi cuộc chiến cản trở tiến bộ đều là phi chính nghĩa.


Chúng ta phản đối mọi cuộc chiến phi chính nghĩa, nhưng không phản đối chiến tranh chính nghĩa. Chiến tranh của chúng ta là thần thánh, chính nghĩa, là vì tiến bộ và hòa bình — không chỉ hòa bình cho một quốc gia, mà cho cả thế giới; không chỉ hòa bình nhất thời, mà là hòa bình vĩnh cửu.


Muốn đạt được điều đó, phải quyết tử chiến, chuẩn bị mọi hi sinh, kiên định đến cùng — chưa đạt mục tiêu, tuyệt không dừng lại.”


Chúng ta luôn mong chờ bình đẳng, nhưng hiếm khi nghĩ đến cái giá của nó. Bình đẳng thật sự không thể sinh ra trong trật tự cũ, nó không từ trên trời rơi xuống — mà phải được giành lấy.


Phải có người dám cầm kiếm phản kháng, dùng lưỡi kiếm để phá vỡ tầng tầng xiềng xích của áp bức và định kiến;

Phải có người dám lấy thân làm ngọn lửa, dùng ánh sáng hi sinh để xé tan màn đêm;

Phải có mọi người cùng buông bỏ khoảng cách, đoàn kết lại để tạo nên sức mạnh phá vỡ cục diện.


Nói cho cùng, bình đẳng là một bông hoa nở trên đống tro tàn của trật tự cũ.


Đối với Vương Quyền Phú Quý, “ngộ đạo” chưa bao giờ là điểm kết thúc, mà là khởi đầu thật sự.


Vì niềm tin vào bình đẳng của chúng sinh, anh buộc phải phá bỏ xiềng xích giai cấp nơi mình sinh ra, dùng đạo trong lòng để thách thức những quy tắc thế tục đã định sẵn, trở thành kẻ phản nghịch của giai cấp mình, kẻ phản kháng trật tự cũ.


Con đường ấy, có lẽ chẳng được người hay yêu nào thấu hiểu, có lẽ ngay từ đầu đã mang theo cô độc, nhưng cho dù thế nào đi nữa — Lần này, “Lò luyện Hồng Mông” nhất định sẽ bị lật đổ.


---冬有雪517---


🌿Có một câu nói thế này, độ sâu hiểu biết của diễn viên về nhân vật bằng với chiều sâu của nhân vật. Diễn viên không thể diễn tả điều gì vượt quá tầm hiểu biết của mình. Vậy nên, Vương Quyền Phú Quý của Thành Nghị chính là vai diễn mà Su đang mê say đắm vì nội hàm quá cao cấp và tuyệt vời, cũng thêm u mê chàng diễn viên này nhiều nhiều hơn nữa. 💕💕



---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page