top of page

VƯƠNG QUYỀN PHÚ QUÝ - NHÂN GIAN TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CẦU

  • Ảnh của tác giả: Thành Nghị Filmseries Fanpage
    Thành Nghị Filmseries Fanpage
  • 28 thg 11, 2025
  • 6 phút đọc

Xem đến tập 11,

Suteki tự hỏi "Làm sao trên đời này lại có người tuyệt vời đến như vậy?"


Phú Quý thật sự Phú Quý, hiếm có khó cầu, cũng chẳng thể cầu được trong thế gian này.


Trước khi xem phim, từng nghĩ đây là hành trình Phú Quý “vấn đạo”, chính là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, tìm chân lý vượt lên trên danh lợi, và hành trình tự thức tỉnh tinh thần. Thế nhưng, Phú Quý ngay từ đầu phim đến giờ đã luôn có sẵn đạo tâm vững chắc, không chỉ là người “tin” vào đạo, mà là người sống được với đạo — nghĩa là tâm không lay động giữa đời, giữ được sáng, an và bi dù hoàn cảnh thế nào.


Phú Quý có niềm tin chân chính vào con đường mình theo, không phải tin mù quáng, mà là tin do thấy – hiểu dù chưa có nhiều trải nghiệm. Bản tâm Phú Quý lại kiên cố, không bị dao động bởi nghi ngờ, thị phi hay danh lợi.


Phú Quý lại có nguyện lớn, ví như cứu người, diệt khổ, cầu trí tuệ, không dễ bị cám dỗ hay nản chí.


Phú Quý không chỉ hiểu "đạo" còn biết "hành đạo", cứu lấy những sinh linh nhỏ bé đang truy cầu sự sống ngay trước mắt.


Phú Quý có tâm bình thản và sáng suốt, không bị cảnh chi phối dù gặp thuận hay nghịch, khen hay chê.


Phú Quý lại có trí tuệ, biết phân biệt chánh – tà, thiện – ác, không bị mê lầm dẫn dắt.


Tín – Nguyện – Hạnh – Định – Tuệ

Phú Quý đều có đủ.

Kiến đạo dễ, hành đạo khó; giữ đạo lại càng khó.

Phú Quý cũng đều làm được.


Trong tập 10 hôm qua, khi Phú Quý tự hỏi rằng;

"Vì sao phải dốc hết toàn lực chỉ để sống tiếp?"

"Vì sao kiếp người nhỏ bé như cỏ cây vẫn muốn vươn mình trong gió?"

"Vì sao là hạt bụi vẫn không chịu rơi xuống đất?"


Ba câu này của Phú Quý tưởng chừng chỉ nói về sự sống, nhưng thực ra là câu hỏi về ý nghĩa của việc tồn tại.

Cỏ cây vươn mình trong gió không vì muốn cao hơn ai, mà vì đó là bản năng của sự sống — hướng về ánh sáng đón lấy gió lành.

Hạt bụi dù nhỏ bé, nhẹ, lại thuộc về đất, nhưng lại luôn lơ lửng trong không trung nơi có ánh sáng (kể cả không) ta thấy được, đó là khát vọng sống "không chịu rơi xuống đất", không chịu buông bỏ lý tưởng, không chịu để tâm mình hóa thành bụi trần, dù biết cuối cùng cũng trở về với cát bụi.


Sống không chỉ để tồn tại, mà để thực hiện Đạo của chính mình.


Trước đó, Phú Quý từng nói với Phong Đình Vân rằng:

"Bởi vì muội là Phong Đình Vân, kiếm ý của muội phóng khoáng như gió, nhẹ nhàng như mây. Muội có con đường riêng của mình."


Chỉ một câu nói đã khiến Phong Đình Vân tự nhìn lại chính mình, tự vấn bản thân rốt cuộc phải sống vì điều gì? Vì để sống tự do theo con đường của riêng mình.


Khi Phú Quý nói về ý nghĩa hạt bụi cho Thanh Đồng, là muốn cô phải hiểu, linh hồn của sinh mệnh, dù thân xác có là cát bụi, nhưng chỉ cần có một tia sáng của chân tâm, một mảnh hướng đạo, sẽ không bao giờ chìm xuống trong tối tăm.


Khi Phú Quý chỉ Thanh Đồng cách viết tên mình trên tuyết, Thanh Đồng đầy cảm động nhìn tên khóc mừng, Phú Quý không nhìn Thanh Đồng mà lại ngẩng lên nhìn bầu trời bao la cười mỉm, tâm của Phú Quý không đặt vào người bên dưới, mà đặt vào sự tươi đẹp của thế gian, nhìn đến mảnh trời rộng lớn của nhân gian.


Khi Phú Quý nhìn chim nhạn bay qua, chỉ có vài ba con chim thôi, sự sống dù có ít ỏi thì cũng là vẻ đẹp của đất trời khiến Quý mỉm cười thỏa mãn.


Thú thật với các bạn, đây là nhân vật Suteki cảm thấy quá khó để viết một bài bình đầy đủ. Đây là một nhân vật có cốt lõi càng ngẫm càng thấy tuyệt vời, muốn đặt bút viết thì cảm thấy viết gì cũng không đủ, viết không tới lại càng không muốn, viết sâu quá thì lại không dễ, cảm thấy hổ thẹn vì bút lực không đủ để miêu tả hết vẻ đẹp cao cấp của một người có tâm thái vượt trội hơn người thế này. Chỉ trách bản thân Suteki không đủ ngộ cảm để thưởng thức thiếu gia, chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ mà mê mẩn thiếu gia...


Bộ phim này, bất kể kết quả số liệu chiếu có ra sao, Suteki không quan tâm, trước đến nay cũng chưa từng quan tâm đến những điều ngoài luồng này. Có thể gặp được một bộ phim với nhân vật mang đến chiều sâu tư duy như thế này đã cảm thấy mãn nguyện, vì được gặp gỡ một nhân vật mà trong đời này xem phim chưa từng được gặp qua, đẹp đến mức không dám tưởng tượng được sẽ có bộ phim tạo nên một nhân vật như vậy, và lại có một diễn viên diễn ra được sức sống tuyệt vời như vậy.


Với Suteki mà nói,

Tư Phượng so với Phú Quý. Tư Phượng vì yêu mà quên mình, Phú Quý yêu nhưng luôn đi theo đạo tâm của chính mình.

Ứng Uyên so với Phú Quý. Ứng Uyên thần tính trong nhân tính, còn Phú Quý lại là nhân tính trong thần tính.

Hoa Hoa so với Phú Quý. Hoa Hoa trải qua bi thương nên đạt đến phật tính buông bỏ, còn Phú Quý đã đạt đến cảnh giới ngộ đạo và thấu suốt thế gian trước cả khi tìm ra đáp án cho hành trình của mình.


Chẳng cần biết tương lai bộ phim sẽ rẽ theo hướng nào, nhưng đến thời điểm hiện tại, Phú Quý chắc chắn là nhân vật có tâm thái và tư duy tuyệt vời nhất trong số các nhân vật Thành Nghị đã đóng. Và Suteki yêu thích nhân vật này tuyệt đối. Chính vì tuyệt đối, nên sẽ không cho phép một sự xà lơ nào về thiếu gia trên page này của chúng tôi. Vậy nhé!


---Suteki Dane---


Hôm qua nói chuyện với ad Cá, được kể một câu chuyện về "Công án Thiền (Zen koan)" rất nổi tiếng, là "Cõng người qua suối".


"Có một nhà sư đi cùng một sa di. Đến đoạn có con suối nhỏ, cả hai gặp được một nữ thí chủ bị thương ở chân. Nữ thí chủ này thấy hai thầy trò cũng muốn qua suối bèn đến nhờ vả, xin được họ giúp cõng qua suối.


Nữ thí chủ đó hỏi ý sa di đầu tiên. Sa di nghe xong lập tức lắc đầu từ chối: người tu hành có sắc giới, ta không thể giúp thí chủ được.


Nữ thí chủ nghe vậy mới xin hỏi nhờ nhà sư. Nhà sư nghe xong lập tức đồng ý ngay, cúi người cõng nữ thí chủ đó qua suối. Sau đó hai bên từ biệt.


Sa di thấy nữ thí chủ đi rồi bèn quay lại hỏi thầy mình: thưa thầy, sao thầy lại bằng lòng cõng nữ thí chủ đó qua suối vậy?


Sư thầy nghe xong bèn quay lại nhìn sa di:


Nữ thí chủ nào vậy? Nàng ấy đã xuống khỏi lưng ta rồi, vì sao lại vẫn còn ở trong lòng con?"


Người ngộ đạo sống đạo bằng tâm, hiểu được "đạo không ở ngoài đời, mà ở chính trong từng hành động tỉnh thức". Trong đạo, hành động không quan trọng bằng tâm thái. Buông bỏ ý niệm phân biệt, mới là thật sự tịnh. Trong cuộc sống, khi giúp ai đó hay làm điều gì, làm hết lòng rồi buông xuống. Nếu cứ mãi suy nghĩ, oán trách hay tiếc nuối, chính ta là người mang gánh nặng không cần thiết trên vai.



---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---

~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận


Trang web này được thành lập bởi Thành Nghị Filmseries Fanpage.

 

Trang web này được tạo ra không vì mục đích thương mại, thông tin trong trang web này được tổng hợp từ nhiều nguồn, một số bài dịch và bài bình phim là thuộc quyền sở hữu của Thành Nghị Filmseries Fanpage và QiYiStar.

bottom of page