VƯƠNG QUYỀN PHÚ QUÝ - VÔ DỤC TẮC CƯƠNG
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 29 thg 1
- 4 phút đọc

Đầu tiên, có lẽ cần giải nghĩa về cụm từ "vô dục tắc cương" này. Hiểu một cách đơn giản thì nó nói rằng một người nếu có ít thậm chí không có dục vọng thì sẽ càng mạnh mẽ, kiên cường. Đạo lý dường như luôn là như vậy, dễ hiểu mà khó làm.
Nhưng mà, bốn chữ "vô dục tắc cương" này thì liên quan như thế nào đến Phú Quý chứ?
Ở đây không thể không nói đến việc Cá luôn cảm thấy ở Phú Quý có thần tính dù rằng bản thân Phú Quý vẫn luôn là người phàm. Thậm chí với Cá mà nói, thần tính ở Phú Quý còn rõ nét hơn cả Ứng Uyên - một vai diễn thần tiên khác của anh trai.
Nhưng mà, Phú Quý và Ứng Uyên chẳng phải đều mạnh mẽ và yêu thương chúng sinh, thậm chí hi sinh vì thế gian hay sao? Khởi đầu của cả hai đều là bị gia trưởng áp đặt kì vọng và quy tắc, kết thúc đều là tan biến vào thế gian. Giữa hai người, rốt cuộc có gì khác nhau cơ chứ?
Ở cảm nhận cá nhân của Cá thì là có khác biệt. Sự khác biệt đó chính là Ứng Uyên thì khắc kỷ mà Phú Quý thì vô dục.
Trong thế giới của Ứng Uyên, tồn tại sự tranh cãi giữa việc thần tiên nên có tình hay không nên có tình. Tranh cãi này thực tế có thể bắt gặp ở vô vàn thế giới có thiết lập ngôn tình tiên hiệp (cả truyện cả phim). Những loại lập luận như vô tình tuyệt ái mới có thể mạnh hơn và không bị ràng buộc bởi nhân quả cùng với lập luận thần tiên thì cần yêu chúng sinh có thể nói là tranh cãi kiểu gì cũng không có kết quả. Người nghe cũng sẽ có cảm giác hình như cái nào cũng có lý của nó cả.
Tất nhiên, ở một số tác phẩm ngôn tình tiên hiệp, tác giả sẽ phát triển sự mâu thuẫn này theo hướng mối quan hệ giữa đại ái - tiểu ái để hoà giải vấn đề được đặt ra. Ví như Ứng Uyên trước khi tan biến từng nói: "Tam giới còn, nàng mới còn."
Nhưng ở Thiên Địa Kiếm Tâm, ở trên chính Phú Quý thiếu gia, Cá lại nhìn thấy một đáp án khác. Thần tiên mà chúng ta muốn thấy không phải là vô tình tuyệt ái càng không phải chìm sâu trong bể tình mà là nên như Phú Quý: hữu tình mà vô dục.
Chúng ta vẫn luôn có thói quen gắn chặt "tình" và "dục" dù thực tế đây là hai khái niệm độc lập. Nếu thế gian thật có thần tiên, vậy thần tiên đương nhiên có tình, vì có tình mới có thể yêu thương vạn vật thế gian, mới muốn giữ gìn trật tự muôn giới. Cái thần tiên không nên có là dục vọng mà thôi.
Cho nên Cá mới nói Phú Quý là người phàm mà có thần tính.
Thiếu gia có tình, cho nên thiếu gia yêu thương vạn vật trên thế gian, yêu thương cha mẹ, em trai, bạn bè. Yêu thương cả bé gái muốn tặng lồng đèn cho cha hay tiểu yêu bị truy sát.
Thiếu gia cũng vô dục. Như khi ở Tây Tây Vực thiếu gia từng nói bản thân có nhu cầu rất thấp với cuộc sống. Món ăn ngon hay dở như thế nào thiếu gia cũng sẽ ăn mà không phàn nàn. Dù cho có yêu thích cũng sẽ không nghĩ đến trói buộc đối phương ở bên mình mà mong đối phương có thể đạt được sự tự do trong tâm tưởng. Khi nghe Như Mộc bị cha ép buộc hại mình thì không ngần ngại tạm thời hi sinh hai mắt dù muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Cái "Tình" của Phú Quý bởi vì "vô dục" mà giống như một hồ nước trong suốt vô cùng. Nó có thể soi rõ chính bản thân thiếu gia cũng có thể soi rõ mọi người xung quanh và nhân quả của họ với thiếu gia. Thiếu gia không ràng buộc bất kì ai quanh mình lại không từ chối trách nhiệm dẫn dắt họ ngày một tốt hơn.
Hữu tình mà vô dục cho nên ý chí mạnh mẽ không bị chi phối, không bị che mắt. Nhìn rõ nhân quả ràng buộc lại không chặt đứt nhân quả mà lựa chọn chải vuốt nhân quả cho thật gọn gàng. Quả do bản thân gieo dù đắng hay ngọt cũng sẽ thản nhiên chấp nhận mà không đổ lỗi hay che đậy, bao biện. Này há chẳng phải chính là thần tiên hay sao?
--- Cá Cá ---
P/s: trăng sáng treo cao quả là trăng sáng treo cao, có thể trấn áp mọi suy nghĩ vàng khè của Cá. Boong!
---Bài dịch/viết này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận