ĐÁP THƯ CÙNG LÝ LIÊN HOA
- Thành Nghị Filmseries Fanpage

- 17 thg 7, 2025
- 5 phút đọc
🌿Đoàn làm phim Liên Hoa Lâu đăng bức thư tay bảo là của Lâu chủ gởi các Liên Lạc Nhân, nói rằng ai hồi đáp thư cảm động thì sẽ tặng thưởng búp bê bằng bông (như hình).

---***---
Chư vị nếu có gặp gỡ,
Chốn tệ xá của tại hạ vẫn luôn bình an, mong chư vị phương xa chớ bận lòng.
Kể từ mùa sen năm ngoái, ta lại cùng các vị từ biệt. Sen năm nay lại nở, lá sen xanh mướt, ngỡ ngàng Xuân đi Thu đến, ấy thế mà đã lướt qua hai bận. Nghe nói chư vị vẫn còn nhớ nhung chuyện cũ tại Liên Hoa Lâu năm nào. Lý mỗ nay gởi tin báo lời bình an.
Nếu có dịp ghé ngang Đông Hải, xin đừng quên mang theo hai vò rượu Trúc Diệp Thanh để đổi lấy dưa mới muối của ta. Củ cải giòn tan trong miệng như tiếng vang cắn vỡ viên đường lúc còn nhỏ. Ta nay cư ngụ trong một túp lều nhỏ ven Đông Hải. Sáng sớm nhặt nhạnh vỏ sò, chiều tối nghe tiếng thủy triều lên. Ta không khỏi mừng vui có bạn hữu đem Hồ Ly Tinh trả về.
Trước giậu cửa sổ có luống rau, dạo gần đây ta đang gieo vụ củ cải thứ ba. Thỉnh thoảng bị mổ trộm ngoài đồng, xem như trả công vài đồng tiền thuê đất vậy.
Đúng rồi, trà lá sen mới sao của ta thơm lắm. Vỏ quýt phơi khô thế mà bán được những ba mươi lượng. Hôm qua ta còn câu được một vị huynh đài rùa đen. Ta mắng nó hồi lâu mà nó lại ngoảnh đầu lờ đi khiến ta không khỏi bật cười.
Những năm tháng đầu đời, ta cứ luôn sợ sẽ phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Giờ thì ta hiểu rằng, chỉ có những ngày tháng đạm mạc mới vượt qua được thách thức của trời đất.
Đôi khi, cố nhân mang rượu đạp trăng mà đến, kể chuyện giang hồ đó đây, uống đến say bí tỉ, rồi lại rời đi trước khi sương kịp tan. Thật thống khoái.
Tạm gác bút tại đây, lòng buồn man mác,
Ngày cách biệt càng xa, nguyện chư vị bảo trọng!
Lâu chủ Liên Hoa Lâu đề bút
Tại bãi cát mịn ven Đông Hải

---Suteki chân thành hồi đáp---
Lý Liên Hoa,
Biết thư có đến tay người.
Từ độ người bỏ tòa lâu khăn gói ra đi, viết phong thư gởi gắm cố nhân giang hồ rồi biệt tích, nơi ta ở cũng đã trải qua mấy mùa mưa nắng.
Ta ngày ngày bận rộn việc công, lắm lúc nhớ người lắm lúc lại không. Có vài lần ta dạo chơi, nghe văng vẳng tiếng thở than thương nhớ người từ muôn hướng, có người khóc òa đợi người mãi ở tòa lâu, có người cứ vài hôm lại lôi tranh thờ của người ra ngắm, ta còn thấy có người ngày ngày vẫn miệt mài vẽ tranh người để nhung để nhớ... Ta bỗng chột dạ áy náy mà viết phong thư này gởi người để bày tỏ tấm lòng nhớ thương...
Hôm kia ta thấy hoa hồng trước hiên nhà nở rộ, sắc đỏ tươi mới, đẹp rạng ngời lắm thay. Nghĩ đến luống rau người trồng trước giậu cửa sổ cũng xanh mướt mà lòng vui vẻ. Thỉnh thoảng ta cũng lo lắng, người lang bạt đó đây có ăn uống đủ đầy, có rủng rỉnh bạc tiền hay không? Ta hy vọng dù người túng quẫn cũng đừng cầm bộ áo choàng lông mà ta yêu thích. Lắm lúc ta nhớ người đều là dáng vẻ người khoác hờ áo choàng lông ven biển... Đẹp làm sao!
Người kể trong thư thỉnh thoảng có bạn hữu mang rượu đạp trăng mà đến, ta cũng muốn kể người nghe thi thoảng ta hồng hạnh vượt tường. Dù thương nhớ người chưa từng thay đổi nhưng cũng có vài lần đổi thay.
Giang hồ này thật rộng lớn, ta gặp được một thư sinh vai cõng gùi sách đi ngang cánh đồng cải vàng rực nắng, lại nhớ người chưa từng đèn sách. Ta lại gặp được một thiếu gia ít nói tay cầm Vương Quyền Kiếm lạnh nhạt vô cảm, lại nhớ người miệng lưỡi liên thanh. Ta còn gặp được một thiếu hiệp trẻ tuổi đang cố gắng phấn đấu để giống phong thái Thiên Hạ Đệ Nhất là người, gặp cả một bang chủ Quyền Lực được môn đồ ngưỡng mộ rất giống người khi xưa. Ta còn may mắn gặp được tình yêu định mệnh là một Quốc Sĩ vô song thông minh chắc chắn không kém người.
Người xem, dù cảnh vật có đổi thay, dù đối tượng có thay đổi, ta vẫn luôn nhớ đến người.
Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có cũng như không, ta nghĩ người hiểu rõ điều này hơn ta, có phải không?
Kết thư lòng ta buồn man mác, biết thư có đến được tay người không, ta nhờ cánh vẹt xám của đại nhân ta quen biết mang phong thư đến người, nguyện người mạnh khỏe an nhiên, có dịp thì khoác áo choàng lông ghé ngang nơi ta ở, trà luôn ủ ấm, lộ phí cũng sẵn dành, chỉ chờ dịp trao.
Tái bút: Trời sắp trở lạnh, nhớ khoác áo choàng lông.
---Suteki Dane---
Xin chư vị đừng hờn dỗi phong thư bạc bẽo của Suteki, tình có muôn vạn trạng, hãy đọc phong thư tình cảm này để an ủi đi. 😌
---***---
Lý Liên Hoa,
Chúc người đọc thư vui vẻ
Ngay khi ta cầm bút lên,
Ngoài cửa sổ nắng hè oi ả, ve sầu rả rích.
Ta lại nhớ đến bóng dáng người vẫn thường lười biếng dựa vào lan can Liên Hoa Lâu giữa trưa oi bức, lắc lư quạt lá phe phẩy gió, tự nhủ: "Tâm tĩnh tại tự khắc mát". Nhưng rồi người lại quay đi, than thở trà không đủ đậm, đồ ăn vặt không đủ ngọt.
Chợt hồi tưởng lại, cảm thán bản thân hoài niệm những điều nhỏ bé vụn vặt ấy còn hơn cả đao quang kiếm ảnh chốn giang hồ.
Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp lại người. Nghe loáng thoáng ai đó nói người đang thảnh thơi câu cá đâu đó, lại nghe được người rủng rỉnh tiền đang du sơn ngoạn thủy. Ta đoán có lẽ người cũng đã tìm đến trấn nào đó ẩn dật, ngày ngày phơi nắng, cùng chó chơi đùa, thi thoảng giúp người ta xem bói trừ tà để đổi lấy hai vò rượu.
Người luôn nói mà, "Nhân sinh trên đời, chỉ cầu hai chữ tự tại", nếu người thích cuộc sống thảnh thơi như thế há sao lại cứ nhiều lần vào sinh ra tử vì người.
Trận chiến ở Đông Hải mười năm trước, người đã chẳng còn lại gì, đánh mất cả "Lý Tương Di", nguyện làm một "Lý Liên Hoa". Thế gian buông tiếng thở dài khi thấy người rơi ngã khỏi thần đàn, nhưng ta biết, người bất quá chỉ đem kiêu hãnh khắc sâu xương cốt. May mà Lý Liên Hoa vẫn còn đây, ham sống sợ chết, miệng lưỡi lanh lẹ..., ngược lại, người chân thật gần gũi hơn cả vị kiếm thần Thiên Hạ Đệ Nhất kia.
Nếu người có đi ngang qua nơi cũ, đừng quên mời ta một chén trà. Hẹn người ngày 27 tháng 7, gặp lại ở "Liên Hoa Lâu".
Chúc người,
Mùa Hè bình an, ăn nhiều ngủ nhiều, bớt lo chuyện người.
---梦魇Awm-9081---
Trans: Suteki Dane

---Bản dịch này thuộc về Thành Nghị Filmseries Fanpage---
~Cảm ơn bạn đã đọc~

Bình luận